Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai có màu da rám nắng, cơ thể trai tráng khỏe mạnh ở cái tuổi 17 ngờ nghệch với cuộc đời, đang bê nguyên một xô cá khô nặng tầm 5 kí giữa cái nắng bức người từ ngoài biển đi vào ven bờ là Bạch Lịch - đứa con của biển. Nói thế vì cậu ta sinh ra và lớn lên tại thành phố biển này.

Trong 10 năm liên tục, thành phố S là nơi chứa tiềm lực kinh tế biển và luôn thu hút khách du lịch đến đây mỗi dịp hè về. Mặc dù có thể nói có rất nhiều bãi biển nhỏ trong cả nội lẫn ngoại thành nhưng bãi "Đèn xanh" này là lớn nhất, đông đúc nhất và tấp nập nhất!

Chính vì là bãi biển lớn nối với tận 2 thành phố khác mà nó trở thành bến cảng giao thương hải sản lớn. Kẻ mua người bán hay săn bắt, hễ cứ dính líu tới hải sản tươi ngon mọi người đều tập trung tại đây. Dần dà trở thành khu có khách du lịch tới tham quan tắm biển, chơi bời, ăn uống náo nhiệt.
 
Bấy giờ đã tầm trưa, mùa này ít khách du lịch, dân địa phương ở đây là chủ yếu, họ đến để mua hải sản từ cư dân sống ven biển là chủ yếu. Những người sống ven biển ngồi tụ họp mua bán rồi thành như một cái chợ nhỏ. Những chợ nhỏ này kéo dài từ một đến hai tháng trước khi khách du lịch kéo về quá nhiều.

Từ khuya đến chập sáng lờ mờ khoảng 5 giờ là thời gian ngư dân chuẩn bị cá để bán, sau đó phiên chợ bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 10 giờ, gần trưa nắng lên là đã hết sạch. Giờ đang là ngay giữa trưa, chợ đã kết thúc từ lâu, Bạch Lịch mới phụ cha mẹ dọn dẹp đồ vào cái chòi gỗ mục xám xịt cũ kĩ. Đặt thùng cá vào thùng chiếc xe bán tải nhỏ trước mặt cái " ầm", xong xuôi hết anh mới có thể nâng bắp tay săn chắc cơ lên quệt ngang trán lau mồ hôi.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mùi biển xộc vào mũi Bạch Lịch nhắm mắt nghe tiếng sóng vỗ liên tục, cảm nhận cái gió ẩm của biển khơi.

Tiếng động cơ xe nổ lên rời đi cũng là lúc Bạch Lịch quay người lại chạy về nhà. Nhà anh ở trong một con hẻm ngay chân núi sát biển. Con hẻm có hai đầu, mặt tiền đối diện đường lớn có xe cộ qua lại, cơ sở hạ tầng phát triển sầm uất; đầu kia là cầu thang đá đi xuống bờ biển.

Bất quá lối đó lại có ít người đi vì hai đầu con hẻm không quá xa, chỉ vài chục bước để đi hết. Nên mọi người cứ đường đường chính chính đi "cửa trước" ra khỏi hẻm rồi lên phố nếu không thì rẽ biển cũng không khác biệt bao nhiêu. Khách du lịch thì không biết, người trong hẻm biết thì không đi, vài nhà như anh ở cuối hẻm thì lại không có nhu cầu đi, thành ra lối đi tắt xuống biển bằng cái bậc thang đá chỉ rộng đủ cho hai người cùng dang tay đã bị lãng quên.

Cuối cùng chỉ có mình Bạch Lịch chạy nhảy ở đó, dần dần nó như trở thành cái cầu thang riêng trong nhà anh. Tưởng như anh ở trên gác mà không ai thèm lên vậy nên cái cầu thang đó mình anh đi vậy.

"Ba mẹ, xe chở cá đi rồi" - Bạch Lịch co chân sáo chạy vào nhà nói.

"Mau, lại đây ngồi vào bàn ăn cơm". Người phụ nữ tuổi trung niên dịu dàng bảo đứa con trai lớn mười mấy tuổi đầu nhưng vẫn loi nhoi của mình mau chóng ăn cơm.

Bạch Lịch hí hửng phóng vào chỗ ngồi xuống, nhanh tay cầm đũa còn chân lắc lắc chuẩn bị gắp thức ăn thơm ngon dần bày ra trước mắt. Sẽ không có gì nếu bỗng nhiên có một lực đánh cái "bốp" vào bàn tay anh.

Giật mình cộng đau đớn làm anh giật nảy giãy đôi đũa rớt tung tóe, gây ra cảnh hỗn loạn bàn ăn.

"Aaaa..."

"La lối cái gì thằng kia, đứng lên đi rửa tay!"

"Cha, sao cha đánh... "

Không để hó hé thêm lời thứ hai, ánh mắt nghiêm khắc trừng trừng nhìn thẳng mặt như thể nhắc nhở Bạch Lịch nếu còn dám mở mồm gây nháo sẽ không yên. Là một thằng biết điều và biết đau, Bạch Lịch dặn mình không nên nói lời nào, trong lòng khóc thầm đứng lên lững thững rửa tay rồi ngậm ngùi quay về bàn ngoan ngoãn ăn.

Dù sao đây cũng là chuyện thường ngày, chỉ là anh đầu óc không phải kiểu người theo quỹ đạo, cái gì cũng vô thức phá lệ nên không nhớ được quy củ mà cha mẹ cất công dạy dỗ.

Được cái anh mau chán lại dễ quên nên cuối cùng không nhớ thì chỉ bị ăn mắng, ăn đánh một chút rồi đâu lại về đấy.

"Học hành sao rồi?"

Người cha 50 tuổi đời kính yêu đang hỏi anh.

"Học tốt!" - Chán nản anh thở dài rồi đảo mắt trả lời.

"Được, đừng để tốt mà bị mời phụ huynh như vụ đánh nhau lần trước!"

"Cha, con không có đánh nhau, người ta đánh con!"

Anh giãy nảy, mặt nhăn nhó giải thích với cha.

"Tự hào?"

Bạch Lộc không tin vào tai mình, sao ông lại có thằng con trai ngu ngốc một cách kì lạ như vậy nhỉ.

"Con..."

Bạch Lịch thẹn quá hóa giận gân cổ lên với cha mình muốn biện bạch, không khí kì dị làm Mai Nguyệt Vân thấy không chịu nổi nữa, bà nhức đầu với chồng con lắm rồi, liền không nhân nhượng lập tức cắt ngang.

"Con sao lại nói chuyện với cha như vậy, ông nữa "Trời đánh tránh bữa ăn". Lần nào cũng hỏi sốc óc trong bữa sao con nuốt trôi cơm nổi?!"

"Đúng đó mẹ à" - Anh nhanh miệng làm nũng mẹ mình còn có gan đưa mắt sang nhìn cha đầy thách thức trêu chọc.

Quá chán với thằng con của mình ông vờ như không thấy quay sang nói vợ mình: "Bà cứ bênh nó, con ngu tại mẹ!".

Một câu nói dứt điểm làm hai người sặc, cái gì mà "con ngu tại mẹ"?! Anh bên này nũng nịu với mẹ vì bị chửi ngu nhưng không hay biết lỗi sai trong câu nói kia, còn bà thì triệt để cạn lời.

Nhìn người đàn ông trước mặt nhanh chóng ăn rồi bình thản đứng dậy, rời bàn kết thúc bữa mà không hề hay biết trong lòng ông gào thét cỡ nào vì câu nói sai không thể vãn hồi kia của mình.

Nhà họ Bạch hôm đó không biết kết thúc bữa ăn thế nào mà một nhà ba người mặt đều đỏ như ăn ớt. Một người vì quê, một người e ngại còn một người nữa vì tức giận khi bị chửi oan! (Cũng không hẳn).
_______°|°|°|°______

"Nào nào đến rồi mời anh Lý vào trong"

Người đàn ông cỡ 40 nhưng dáng người thanh thoát da chỉ hơi thẫm màu, so với những người đàn ông cùng tuổi khác đặc biệt là ở vùng này càng trắng hơn vài bậc. Nhưng gương mặt lại ranh mãnh khua tay múa chân tạo cảm giác như một con cáo già. Lúc cười còn bất giác để lộ ra hai cái răng nanh ở hàm trên.

Phú Lâm hôm nay có hẹn với Lý Luân ở nhà hàng của mình để bàn việc xin được cấp phép xây thêm một cái nhà hàng nữa ở mặt tiền đường đối diện với bãi Đèn Xanh.

Tuy nói ông có một chuỗi tầm 4, 5 cái nhà hàng ở thành phố này nhưng chúng đều nằm cách xa nhau ở một số vị trí trung tâm; chưa có cái nào là đối diện biển cho thật hợp với phong cách của nhà hàng cả. Vì thế mà trăm hay ngàn biết vẫn không biết đủ mà chạy lo lót để được cấp phép xây dựng thêm một cái nhà hàng xứng tầm hoài bão.

Vốn dĩ Phú Lâm là người có tiền, làm ăn phát đạt có vốn mua đất thì có thể cứ thế mà xây dựng cho riêng mình, muốn gì làm đó. Nhưng vị trí đó lại là mảnh đất lớn đối diện biển. Nay đang làm chỗ trống cho xe khách đỗ mỗi khi có khách du lịch ghé, nếu ông xây lên một nhà hàng cao cấp chẳng phải sẽ không có bãi đậu xe công cộng sao, đã thế những hàng gánh ăn dọc bờ biển làm sao có thể bì kịp được nữa!

Vì thế mà chính quyền địa phương dù là thành phố cấp tỉnh nhưng vẫn muốn bảo tồn văn hóa du lịch miền quê thân thiện, nên không duyệt qua giấy phép xây dựng cho Phú Lâm.

Con người Phú Lâm không gì có thể cản được đam mê làm giàu của mình, vì thế mà khi đánh hơi được Lý Luân mới lên thay thế vị trí Trưởng Bộ Xây dựng, ông đã tìm cách móc nối cho bằng được; đó là lí do có buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Lý Luân nhìn tướng mạo có vẻ như là một đại nhân nhưng gã thật chất là một con heo! Con heo đất háu ăn này luôn trong tình trạng rỗng bụng dù đã được đút rất nhiều, cái lỗ không đáy của ông ta chính là cờ bạc tỉ, gái hạng sang.

Có điều ông ta cũng không phải quá ăn tạp, vẫn còn chút não chọn lọc con mồi. Dưới trướng gã bất quá vẫn còn vài người hữu dụng. Nếu làm gì cũng đưa mặt lão ra thì bây giờ dễ gì leo lên chức vụ hiện tại, có khi đã mục rửa sau song sắt từ lâu rồi.

Đậu xe bước xuống cửa, lão hùng hồn bước vào sảnh hiên ngang, cái bụng đi trước cái mặt của gã đàn ông nặng 80 cao 1 mét 7 làm nhân viên có chút giật mình.

Không phải chưa từng thấy người to lớn, họ cũng không muốn tỏ ra phân biệt với khách hàng, thái độ kì lạ sẽ là kém chuyên nghiệp nhưng khí thế mà Lý Luân tỏa ra từ dáng người đến gương mặt vuông vức, nhìn là biết "tai to mặt bự" cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen! Phú Lâm đã chờ sẵn từ lâu, sợ người kia bụng cao che mặt không thấy được người mình mà nhảy ra giữa sảnh nịnh nọt chào đón "khách VIP".

Chào hỏi nhanh chóng rồi mời Lý Luân theo mình lên phòng ăn gia đình giá đắt nhất, sau lưng không quên ra hiệu cho quản lý phân phó nhân viên lên đồ phục vụ tận tình.

Quản lý thấy đích thân ông chủ ra tiếp đón như vậy liền biết không phải nhân vật đơn giản, liền mau chóng sắp xếp không dám sai sót, chu đáo đến mức như trong câu "Khách hàng là thượng đế" thì xem đây là thượng đế thực sự mà đối đãi.

Phú Chĩ Vĩ từ ngoài bước vào nhà hàng, đi vào lối chỉ có quản lý cấp cao của nhà hàng mới được vào, đến phòng họp ném cặp sách lên cái bàn tròn duy nhất giữa phòng, kéo ghế ngồi ịch xuống thở lấy hơi.

Lúc này nữ quản lý ban nãy mới trở vào trong, mở cửa ra như lệ nhìn thấy tên nhóc nhỏ tuổi cỡ đứa em trai mình ở nhà, liền không ngại ngùng chạy tới xoa lấy xoa để cái đầu vốn tóc đã xoăn tự nhiên. Vò tới một lúc, khi cái đầu dưới tay rồi bời lên rồi và người nãy giờ in lặng kia cũng phải bật dậy nhăn nhó nũng nịu mới dừng.

"A chị Tô,đừng vò đầu em nữa,ngày nào cũng bị chị nghịch sắp hói đến nơi rồi!"

Cậu trai đã 17 nhưng gương mặt trẻ măng, không trổ mã thô kệch như các nam sinh đồng trang lứa khác bất mãn chu môi nói không ra hơi.

"Mệt lắm sao? Em lại không về nhà ăn cơm, nhà gần hơn chỗ này một trạm xe bus
đấy!"

"Chị đừng nhắc nữa,vvề đó ăn không bằng em đi xa một chút qua đây ăn còn thoải mái hơn nhiều lần".

"Ôi cục cưng của chị ơi sao em lại nói vậy chứ..." - Vừa nói hai tay vừa béo nhẹ má cậu lắc qua lắc lại.

"Nè ai là cục cưng chứ? Em đã lớn lắm rồi chị cứ làm như hồi em 5 tuổi hoài không thấy kì sao hả!"

"Không kì!". Tô Kì Kì vui vẻ nói

"...Chí ít cũng chán đi"

"Không chán..." - Cười híp mắt nghịch má thằng nhỏ cả đối diện tiếp

"Ahhhh, em chịu hết nổi rồi, sức chịu đựng có giới hạn nha! Dừng lại ngay". Cậu bực mình hai tay đập bàn đứng phắt dậy đe dọa.

"Em nói sao?!" - Người con gái 21 tuổi nheo mắt nhướn chân mày hỏi lại.

"Dừng... Dừng lại, năn nỉ chị đó".

Cậu nhóc hạ giọng xin xỏ, dù biết có hơi hèn, hơi yếu thế, hơi không đáng mặt nam nhi, hơi không có chí khí nhưng mà nó cũng là chỉ "hơi" thôi.  Ít như vậy chắc không sao đâu! Cậu bĩu môi thầm nghĩ.

Đứa trẻ trước mặt đích thị là cục "moe"  đáng yêu nhất đời của Tô Kì Kì, nhìn nó trái tim cô không thể ngừng tan chảy yêu thương cưng nựng được mà.

"Không chọc em nữa, ngồi đi chị đem đồ ăn lên cho em".

Tô Kì Kì cười hì hì, vui vẻ đi xuống bếp chuẩn bị phần đồ ăn cho cậu, nhìn thấy cậu là bao nhiêu mệt mỏi làm việc cả ngày đều bay đi hết.
______°|°|°|°______

"Em không về ăn cơm ở nhà không ai nói gì sao?"

Tô Kì Kì gắp miếng thịt vào bát cho Phú Chí Vĩ rồi đưa đũa lên vừa hỏi vừa ăn, vô cùng thoải mái.

Thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy cười chua chát: "Chị lo xa quá, họ còn không thèm quan tâm em đây này, chút bữa cơm vặt vãnh đó có gì quan trọng".
 
Nhìn thằng bé trước mặt, Tô Kì Kì muốn nói gì đó rồi lại thôi. Phú Chĩ Vĩ cũng hữu lễ gắp lại một ít rau tươi cho cô.

"Chị đừng bận tâm, em không sao đâu.Thật đó!"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta yên lòng khi nghe. Không hiểu sao Kì Kì có chút nhớ đứa em ở nhà, cũng nhớ bản thân lúc còn là đứa trẻ thời niên thiếu.

"Ba em chị thấy đó, ông ấy còn bận rộn chuyện nhà hàng làm ăn sẽ không có thời gian quan tâm mối quan hệ mẹ con của em với người kia có tốt đẹp hay không đâu"

"Chí Vĩ à...!"

"Nực cười thật, mẹ em mất chưa được 3 năm đã đưa về một người hơn em có 7 tuổi, còn muốn em hiếu thuận gọi một tiếng mẹ?"

Nói đến đây giọng cậu hơi run run, nhận thấy đứa trẻ trước mắt đầu đã cúi xuống không thấy khóe mắt đâu, có lẽ lại nhớ tới mẹ rồi. Tô Kì Kì đặt chén cơm xuống vuốt đầu Phú Chí Vĩ, nhẹ nhàng an ủi.

"Bà chị này đã nói đừng cứ vuốt tóc em rồi mà!"

Âm thanh tinh nghịch phá tan bầu không khí cảm động lúc nãy, Kì Kì chết trân giơ bàn tay giữa khoảng không bất động. Cô không tin vào mắt mình, không tin mình vậy mà bị đứa nhóc này mưu phản chọc lại.

"Em... Chết với chị" - nói rồi Kì Kì nhào tới muốn cóc đầu cậu một cái, đứa trẻ này lại thật lợi hại, như con chuột vừa nhỏ vừa nhanh phóng ra khỏi ghế cười ha hả trốn khỏi vòng vây bắt của cô.

Cả hai mèo vờn chuột với nhau đến khi cô đến ca làm việc, cũng vừa khéo hết hơi mới miễn cưỡng cho qua xem như kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro