Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lát sau bà giúp việc bước vào đưa bữa sáng cho em, bà tường thuật lại câu chuyện đêm hôm qua cho em nghe. Nghe xong em mới biết ngày hôm qua khi em ngất trên đường, chính hắn đã đưa em về, chính hắn là người đã chăm sóc em cả đêm, vậy mà em còn hiểu lầm, nghi ngờ hắn bắt cóc em. Bản thân cảm thấy biết ơn hắn vì đã cứu em, nhưng cũng cảm thấy áy náy vô cùng khi đã nghi ngờ hắn. Dường như bây giờ em muốn làm một cái gì đó để trả ơn hắn cũng như xin lỗi vì đã hiểu lầm hắn.
Tối đó, sau khi hoàn thành công việc trên công ty, hắn lại trở về nhà như mọi hôm. Vừa về tới nhà, hắn liền đi thẳng lên căn phòng nơi em đang nằm nghỉ. Đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, thấy một thân ảnh nhỏ đang nằm trùm chăn kín mít từ đầu tới chân, bất chợt khoé môi hắn cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Cảm thấy có ai bước vào phòng, em đẩy nhẹ chăn ra, thò cái đầu nhỏ ngó xem có ai đang ở bên ngoài. Nhìn thấy bóng dáng đó, khuôn mặt đó em nhận ra đó chính là người đã cứu em, nhẹ nhàng ngồi dậy lễ phép chào hắn.
  - Dạ! Con chào chú!
  - Tôi chưa già tới mức để em gọi tôi là chú đâu.
  - Dạ vâng thưa chú
  -...
  - Giới thiệu bản thân đi!
  - Con là Jeon Jungkook, con 16 tuổi
  - Ừm. Rồi ba mẹ em đâu ?
  Nhắc đến đây bỗng chốc em khựng lại, em chợt co người lại như một phản xạ tự nhiên. Toàn thân em run lẩy bẩy, khuôn mặt tỏ rõ sự lo sợ, sống mũi đỏ ửng lên, đôi mắt nhỏ cũng theo đó mà ứa nước mắt. Phải chăng em đã gặp phải chuyện gì sao ?
  Bắt gặp những hành động kì lạ này của em, hắn dường như đã nhận ra được điều gì đó. Biết điều đó, hắn không hỏi thẳng mà chỉ từ từ, nhẹ nhàng hỏi thăm em rồi mới thăm dò.
  - Đừng buồn nhé! Có lẽ họ gặp phải chuyện gì đó thôi!
  -...
  Em không nói gì mà chỉ sụt sịt khóc.
  - Ba mẹ em gặp phải chuyện gì sao ?
   Em không nói gì mà chỉ lắc đầu phủ nhận
  - Họ đối xử tệ bạc với em sao ?
   Nghe đến đây em bỗng oà khóc, khóc như một đứa trẻ, nó như trút được hết tất thảy những gì em đã phải chịu đựng. Hắn thấy vậy, nhẹ nhàng ôm em vào lòng an ủi, vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò, hắn muốn giúp em xoa dịu đi được phần nào nỗi đau em đã phải chịu. Sau khi khóc một trận lớn, em đã nguôi ngoai đi được phần nào tổn thương, sự tủi thân và bao nhiêu vết thương đã để lại trong thể xác lẫn tinh thần.
  - Nói tôi nghe, em gặp phải chuyện gì sao ?
  Em ngẩng đầu lên, đưa con mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hắn. Có lẽ, em cần một sự tin tưởng nhất định.
  - Cứ nói đi, có gì nếu giúp được, tôi sẽ giúp em giải quyết.
  Nhìn người đàn ông trước mặt, em cảm nhận được niềm tin của em sẽ được đặt vào hắn một cách an toàn.
        ------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro