Chương 1: quá khứ của trần ái linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa bé tám tuổi chịu đủ sự dày từ khi còn quá nhỏ, sự ganh ghét đố kị chốn hậu cung. Hậu cung là nơi không phải ai cũng có thể vào nhưng một khi đã vào rồi liệu còn có thể may mắn mà trở ra?...

Nàng từng là cô bé hồn nhiên, vô tư cũng như bao đứa trẻ khác thích đồ ngọt, thích được quan tâm nhưng mọi thứ đã thay đổi khi nàng lên 8 tuổi, thay đổi đột ngột... Từ một cô bé ngây thơ lúc nào giờ là sự trống trải chứng kiến người thân nhất ( mẹ ) bị giết ngay trước mặt mình. 

Ở thanh lâu năm đó :

mẹ à mẹ hôm nay thật xinh đẹp ! - nàng cười ngốc nghếch 

người phụ nữ xinh đẹp quay lại nở nụ cười dịu dàng đáp :con gái mẹ thật dẻo miệng nha , con lại muốn ăn kẹo sao ?

người phụ nữ là mẹ của nàng tên là Trần Nhất Hoa là người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp ở thanh lâu, một đêm của cô đáng giá hơn gấp mấy lần người khác. 

nàng như bị nói trúng tim đen liền nhe răng cười, ánh mắt thuần khiết bộc lộ rõ tâm tư nàng  bị mẹ nhìn rõ, nàng đáp :  Mẹ là tốt nhất mẹ hiểu con nhất :33

- con mà ăn nhiều quá sẽ sâu răng sẽ không còn răng nhai kẹo đâu

- hic, chỉ lần này thôi mẹ à...được không mẹ ~~~ (ánh mắt long lanh )

Biết rằng mẹ cô không thể cự lại tuyệt chiêu này nên thừa cơ tiến công, Nhất Hoa thật sự rất yêu con mình đành bất lực mà phải cho, vừa lấy kẹo thì một tiếng ẦM lớn dưới sảnh vang lên cùng giọng nói:

- Nhất Hoa cô mau xuống đây cho tôi, hôm nay tôi phải giết cô vì tội dám quyến rũ hoàng thượng !!!

người dưới sảnh la hét dữ dội là Ái Phi người làm mưa làm gió ở chốn hậu cung ỷ hoàng thượng nuông chiều lại sinh ra ảo tưởng hoàng thượng chỉ là của mình .Nhất Hoa không hiểu chuyện thì xuống sảnh coi lại bị một bạt tay tát thẳng vào mặt " bộp ". Tiếng tát đủ lớn cho mọi người dưới sảnh nghe thấy. Nàng chưa ý thức chuyện gì liền bị nắm đầu rồi chửi thêm một tiếng nữa, không ai dám ngăn cản vì đó là Ái Phi của hoàng thượng.

Ái Linh sợ hãi người đanng đánh mẹ mình, hoảng sợ đến mức nước mắt không ngừng rơi, nàng lại không tự chủ lao xuống sảnh ngăn cản người phụ nữ đang đánh mẹ mình và quát

-  CÔ MAU BỎ TAY RA KHỎI MẸ TÔI ! 

người phụ nữ giật mình ngừng lại hành động của mình mà nhìn nàng : Ha! thứ tạp chủng, yếu đuối như ngươi vậy mà lại đòi bảo vệ mẹ mình sao ? Thật nực cười haha

Nàng run lẩy bẩy người nàng nhỏ con khi đứng trước người lớn quả là không làm gì được nhưng đó là mẹ nàng nàng chỉ biết mẹ đang đau nên phải bên cạnh bảo vệ mẹ. Mẹ cô gắng gượng dậy nói với nàng:Linh nhi...mau đi đi...ma..u chạy đừng lại gần người... phụ nữ..này 

Nghe giọng cô nàng khóc nức nở: Không Linh nhi không... muốn đi, không rời xa mẹ hức hức.. nàng ngồi dậy dỗ dành con mình dừng chút sức lực ôm con  mình vào lòng. Ái phi không buông tha liền kêu người giết nàng, từ ngữ ấy lọt vào tay nàng. Một thanh kiếm đâm vào sau lưng máu chảy không ngớt, xung quanh là máu tươi. Người đã không còn vững, từ từ buông tay con mình  mà ngã xuống sàn hòa vào dòng đỏ chót ấy. Trong tay còn có viên kẹo bàn tay ấy hướng về con gái như muốn an ủi cuối cùng ...

Trần Nhất Hoa đã chết...

nàng bất động khi chứng kiến người chết là mẹ mình, ánh mắt vô hồn, ý thức cũng từ từ mất đi, kéo vào màn đêm sâu thẳm từ từ vào trong bóng tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon