Chương 1: Tôi là Quỷ hay Thần Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng. Người chồng là một thầy thuốc rất giỏi và được nhiều người ca tụng, còn người vợ cũng chỉ là một người bình thường. Một hôm hai vợ chồng đã mang thai một đứa bé, nhưng hơn một năm rồi vẫn chưa sinh ra đứa trẻ đó và họ bắt đầu bị những người dân xung quanh bàn tán và dần dần bị xa lánh. Sau hơn nửa năm thì họ cũng đã sinh ra được một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này không giống bao đứa trẻ khác. Dù ở trong bụng mẹ đã hơn nửa năm nhưng đứa bé chỉ mới to bằng nắm đấm của một người đàn ông thôi. Sau khi người dân họ biết chuyện này họ càng xem hai vợ chồng này là quái dị và đuổi hai vợ chồng họ ra rìa làng sống và quên hết công ơn của người chồng đã cứu mạng biết bao người trong làng.
Ba năm sau đứa trẻ đó cũng đã lớn hơn và đứa bé đấy có tên là Sauto. Dù lúc mới sinh ra cậu ta rất nhỏ nhưng sau một thời gian cậu ta cũng lớn như những đứa trẻ bình thường khác. Một hôm Sauto đang đi chơi thì nhìn thấy nhà của cậu ta đang có khói bốc lên, sau khi chạy về gần đó thì thấy một nhóm người đã giết bố mẹ cậu ấy và đốt cháy nhà của họ. Lúc này Sauto không dám khóc to vì sợ họ sẽ phát hiện ra cậu ấy. Một lúc sau người của hiệp sĩ đoàn cũng đã đi đến nhưng những kẻ xấu đã bỏ đi. Và họ chỉ tìm thấy Sauto đang ở gần đó. Lúc này đội trưởng của đội hiệp sĩ đi đến chỗ Sauto.
  Đội trưởng đội hiệp sĩ: cháu đang làm gì ở đây vậy.
  Sauto: nhà của cháu, bố mẹ cháu đã không còn nữa ( vừa khóc vừa nói)
  Đội trưởng đội hiệp sĩ: chú tên là kaine, chú là đội trưởng của đội hiệp sĩ hoàng gia.
Ngay lúc này người dân trong làng cũng đi đến và ai nấy đều nhìn Sauto với ánh mắt khinh bỉ. Trưởng làng đi đến chỗ Kaine.
  Trưởng làng: chào cậu, có vẻ cậu là đội trưởng ở đây hả
  Kaine: đúng vậy tôi là đội trưởng của đội hiệp sĩ hoàng gia, tôi tên là Kaine.
  Trưởng làng: tại sao hiệp sĩ hoàng gia lại đến đây chứ.
  Kaine: chúng tôi nhận được tin từ đội trinh sát rằng ở gần đây đang có một băng cướp, chúng đã từng cướp bóc và giết nhiều người vô tội nên chúng tôi mới đến kiểm tra. Nhưng lúc chúng tôi đến thì đã quá muộn.
  Trưởng làng: vậy các cậu có biết bây giờ băng cướp đó đã đi đâu không. Tôi sợ họ sẽ quay lại gây hại cho dân làng ở đây.
  Kaine: chúng tôi sẽ lần theo dấu vết của bọn chúng nên mọi người cũng đừng lo lắng quá.
  Trưởng làng: vậy nhờ các cậu mang theo đứa bé kia đi theo có được không.
  Đội phó đội hiệp sĩ: chúng tôi không thể. Con đường mà chúng tôi sắp đi rất nguy hiểm sao có thể dẫn theo một đứa trẻ đi cùng chứ ( chạy ra trước mặt ông trưởng làng và hét to).
  Trưởng làng: thật ra chúng tôi không thể chứa chấp một ác quỷ như nó ở trong làng của chúng tôi được.
  Kaine: / ác quỷ sao, những ánh mắt đó của dân làng thì ra họ coi cậu bé này như một ác quỷ sao/ thôi được rồi chúng tôi sẽ đưa cậu bé đi theo.
  Đội phó đội hiệp sĩ: nhưng mà đội trưởng à.
  Kaine: không sao đâu. Tất cả lần theo dấu vết của bọn cướp nhất định phải bắt được bọn chúng về. ( dơ kiếm của mình lên và hét to).

Đội hiệp sĩ đi được một đoạn và đến trong một khu rừng
  Đội phó: đội trưởng khu rừng này thật kỳ lạ, trời sắp tối rồi mà ko có một chim ở đâu cả, ngay cả một con bọ cũng không có.
  Kaine: có vẻ chúng tôi bị tập kích rồi, có thể là bọn cướp.
Ngay lúc này có một đợt mưa tên từ trên cây sả xuống binh lính của bọn họ.
  Kaine: tất cả cẩn thận, chúng ta bị tập kích rồi ( rút kiếm ra và hét to).
có bốn mươi người mặc áo đen nhảy ra từ hai bên đường tấn công đội hiệp sĩ. Bọn họ cũng đánh trả quyết liệt nhưng do đợt mưa tên vừa rồi đã làm cho họ bị thương nặng và mất đi một nửa binh lính nên họ đã bị thất thế.
  Đội phó: bọn chúng đông quá, chúng tôi không thể đánh bại được. Đội trưởng mau dẫn theo thằng bé và chạy đi.
  Kaine: cậu nghĩ tôi là một đội trưởng sao có thể bỏ mặt đồng đội ở đây được chứ. Có chết tôi cũng phải chết như một hiệp sĩ. ( Vừa chiến đấu vừa hét to).
  Đội phó: đội trưởng, tôi biết anh sẽ không thể bỏ mặt chúng tôi được nhưng còn thằng bé thì sao, nếu chúng tôi chết hết thì anh nghĩ bọn chúng sẽ tha cho nó sao, hãy mau đưa thằng bé rời khỏi đây đi, chúng tôi sẽ giữ chân bọn chúng.

nói một hồi Kaine cũng quyết định mang theo Sauto và rời đi.
  Kaine: tôi xin lỗi các đồng đội, tôi đúng là một đội trưởng vô dụng mà ( khóc).

Sau khi họ bỏ chạy khỏi đó thì nhóm hiệp sĩ cũng bị băng cướp giết chết hết nhưng đến lúc họ để ý thì đã không thấy hai người họ đâu.
  Sauto: chú Kaine chúng ta đang đi đâu vậy.
  Kaine: chúng ta sẽ đi đến vương đô.
  Sauto: vương đô! Vậy tại sao lúc nãy bọn họ lại không đuổi theo chúng ta.
  Kaine: đó là một loại ma thuật của chú, chú đã dùng nó để bọn họ không nhìn thấy chúng ta.

Hai người bọn họ đã đi đến một cái hang nhỏ và trốn qua đêm ở trong đó.

___________ Hết chương 1 ___________


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro