Liệu quay lại có phải là sự khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người , mình tên Hoàng là một học sinh lớp 10 của trường THPT lớn ở tỉnh mình thấy rất tự hào về thành tích học tập của mình , mình đã từng có rất nhiều giải thưởng về các cuộc thi ở mọi lĩnh vực bởi vì từ nhỏ mình luôn muốn cố gắng để hơn bạn của mình nhưng sau này nhìn lại mới nhận ra đó là người mình thích ...
Từ khi mình lên cấp 2 giữa năm học lớp 6 mình đã nhận ra xhtd của mình , nhưng lúc đó mình vẫn lừa dối bản thân vẫn quen một bạn nữ vẫn rất hạnh phúc cho đến tết . Mình lúc đó cũng được gọi là 1 hot tik hồi xưa lên tik tìm người yêu là chuyện thường nên mình cũng đã thử xong rồi kết thúc trong đau đớn....
Thôi quay lại chủ đề chính , hôm nay là ngày đi thi hsg Văn đầu tiên của mình khi lên cấp 3 mình cảm thấy trong lòng vô cùng hồi hộp mặc dù từ nhỏ tới lớn mình đã trải qua vô vàn các cuộc thi nhưng cảm giác hôm nay thật lạ . Lúc chuông reo tập hợp mọi người bắt đầu ùa vào phòng đi thầy giám thị đi vào bắt đầu nhìn theo số thứ tự để chia bàn mỗi người ngồi 1 bàn khác nhau để tránh việc xem bài của nhau nhưng hôm nay phòng của mình lại thêm 1 người nữa tức là phòng mình có 19 người , trùng hợp thay bạn đó lại ngồi vào bàn của mình . Nhìn vào bạn ấy có một gương mặt khá điển trai , đeo kính cận , thân hình tuy lớp 10 nhưng khá to lớn phải gọi là đô con , tuy thi hsg khá áp lực nhưng nhìn bạn ấy phải gọi là tràn trề năng lượng không một chút mệt mỏi , vào bàn bạn ấy có chào hỏi mình , thật ra bản thân mình cũng không thích nói chuyện với người lạ nhiều nên mình cũng chỉ ừ ờ cho qua nhưng bạn ấy lại hỏi tên mình thì mình cũng nói mình tên Phát hs của trường THPT ABCD bạn ấy cũng giới thiệu , bạn tên là Bùi Hữu Khang mình lại ừ ờ cho qua chuyện vì vốn cũng không quan tâm mấy , xong chuông reo cũng là lúc phát giấy làm bài mình đọc xong đề quay lại tính làm bài quay qua thì thấy bạn ấy đã ghi gần nửa trang ^^ trong đầu mình lúc đó kiểu " ủa gì vậy cha già =))) " xong rồi mình cũng quay lại làm bài của mình đề hôm nay cũng không phải quá khó nhưng để viết 3-4 tờ giấy thì thật sự không phải là chuyện dễ thời gian cũng dần trôi qua , đã được hơn 45p , Bùi H.Khang là người đầu tiên trong phòng xin giấy tiếp theo sau đó là mình lúc đầu nhìn vào vẻ ngoài của Bùi H.Khang mình nghĩ bạn ấy cũng không học giỏi lắm nhưng ai ngờ bạn ấy xin giấy nườm nượp nhưng nội dung thì không biết ra sao . Còn 15p hết giờ làm bài nên mình đã lên nộp mình thấy khá lạ khi Bùi H.Khang đã làm xong từ lâu nhưng vẫn đợi một cái gì đó khi mình lên nộp thì bạn ấy cũng lên theo luôn , chắc cũng là trùng hợp hay gì đó mình cũng không mấy quan tâm cho lắm kiểu chỉ nghĩ qua xíu rồi thôi chứ không tra cứu sâu xa làm gì , nhưng khi mình bước ra khỏi phòng thì Bùi H.Khang cũng chạy theo nói với mình là
" bạn học a mấy thế ? "
Mình trả lời :
" Bạn hỏi làm.gì vậy ? Bọn mình có quen nhau đâu ? "
Bùi H.Khang tiếp lời
" À khi nãy tui quên nói , tui cũng học chung trường với ông tui mới chuyển vào được 2 tuần thôi , tui học 10a3 á "
Mình cũng khá bất ngờ với chuyện này bởi vì khi đi thi mình cũng chỉ được thông báo phòng thi với giờ chứ cũng không biết được ai chung trường hay gì hết , bình thường mình cũng chỉ ngồi ù lì trong lớp để học chứ cũng không ra ngoài làm gì nên cũng không biết ai chuyển từ đâu về hay chuyện gì mới , thấy mình im lặng bạn ấy nói tiếp một câu khiến mình sững sờ
" nhưng mà ông không nhớ ra tui thiệt hả ? "
" Bạn là ai vậy ? Mình có quen nhau hả? "
" tui Hữu Khang mình là bạn của nhau từ bé mà giờ ông quên tui hả "
Mình đang rất shock vì hiện tại người đang đứng trước mắt mình đó chính là Khang người mà hồi xưa cùng nhau đấu trí , đi chơi vui vẻ cùng nhau nhưng một ngày vì hoàn cảnh nên Khang phải chuyện sang nơi khác để sinh sống , khi Khang đi mình cảm thấy rất thất vọng nên đã tự vùi mình vào việc học nên cũng đã dần quên đi mình từng có một người bạn tên Khang .. hôm nay gặp lại tôi bỗng cảm thấy lòng mình vẫn như ngày đầu mặc dù đã xa cách nhau rất lâu , nhưng mình vãn tỏ ra bình tĩnh nói với Khang rằng
" à Khang hả lâu quá không gặp nay tui nhìn không ra tui xin lỗi nha , hahaha "
Khang nhìn tôi với ánh mắt dần trầm xuống , Khang nói :
" lâu quá không gặp nay ông cũng đẹp trai cao ráo hơn xưa nhiều rồi ha , tiện thể cho tui xin sđt ông để có gì mình liên lạc nha tui nhớ ông lắm , cũng thấy buồn khi ông không nhận ra tui đó nha -.- "
Tôi đưa Khang sđt rồi nói :
" sđt tui đây có gì liên lạc sau nha giờ tui phải về rồi mẹ tui đang đợi "
Tôi gấp gáp chạy đi trong đôi mắt dần ứa lệ khi nhớ về một thời quá khứ vui vẻ của chính bản thân mình và Khang , nhưng suy cho cùng tôi nghĩ Khang chỉ xem đó là một tình bạn đơn thuần như các bạn đồng trang lứa khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro