CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình là gì ? Đây có lẽ là một câu hỏi chúng ta thường hay bắt gặp . Tình yêu có thể làm chúng ta hạnh phúc đến tột độ rồi sau đó đẩy chúng ta xuống vực thẳm không đáy - không có lối thoát . Thủa nhỏ tôi cũng hay đắm mình vào những câu chuyện ngôn tình , mê mẩn những con chữ trong câu chuyện tình yêu tốt đẹp ấy . Tôi cũng từng tin chỉ cần thật lòng , dũng cảm trao đi tình yêu sẽ khiến cho người đó rung động . Nhưng tôi lúc đó không hiểu rằng tình yêu không chỉ đơn giản nhưng vậy , có những đoạn tình cảm chỉ có thể đến từ một phía và mãi mãi là vậy . Tôi nhận ra điều này là khi 5 năm sau gặp khi gặp Thanh Dương - sau cả ngàn lần suy nghĩ về đoạn tình cảm không lối thoát đó. Cuối cùng tôi cũng đúc kết được kinh nghiệm cho mình .
Muốn kể về câu chuyện của tôi , tôi nghĩ phải nói về bản thân mình . Chúng ta bị tác động quá nhiều bởi thời thơ ấu , một người có thời thơ ấu đẹp , có cha mẹ yêu thương , bao bọc lớn lên sẽ toả sáng lấp lánh , tràn đầy tự tin . Còn những đứa trẻ gia đình lục đục , thiếu thốn tình cảm thì khỏi phải nói ha ? Bản thân chúng khi lớn lên luôn phải cố gắng sửa chữa những nỗi đau từ thời tấm bé . Và đương nhiên để có thể tạo được tình yêu tuyệt vọng , đeo bám và ám ảnh như
vậy tôi - Vũ Tiểu An hoàn toàn ở về sau .
Thực ra mà nói gia đình tôi không quá khó khăn, nhưng cũng không khá giả đến mức dư giả - hoàn cảnh của tôi không hẳn do kinh tế . Nhưng bố mẹ tôi ly dị từ hồi tôi chưa có nhận thức , đến khi bắt đầu đi học dần dần mới nhận ra tôi không có bố bên cạnh , nhưng cũng không có vấn đề gì cả vì chả ai quan tâm , bạn bè cũng không trêu và để ý tôi nhiều đến mức vậy đâu ( vậy mới biết mấy cảnh đứa nhỏ bị trêu không có bố trong phim là toàn điêu :) ) . Nghĩ vậy nhưng đâu biết rằng việc cảm thấy ổn đó không ngăn được sự hình thành chướng ngại tâm lý trong tôi. Hồi bé tôi khá là quấn mẹ lúc 5-6 tuổi gì đó , tôi thích ngủ với mẹ , nói chuyện với mẹ lắm . Nhưng lúc tôi đang học tiểu học mẹ tôi phải vào Nam giải quyết miếng đất trong đó - tận 1 năm trời . Thời gian đó tôi ở chung với dì , để mà nói người dì này đương nhiên cũng tính là thân thích , nhưng hồi đó tôi khá nhỏ , cũng chưa làm chuyện gì hư đốn nhưng bà dì này đã đối xử với tôi cực kỳ khắt khe . Tôi nghĩ đóng góp nhiều nhất vào việc hình thành sự tự ti của tôi hẳn phải có người dì này rồi . Cụ thể thế nào tôi không còn nhớ rõ nữa nhưng mãi nhớ một lần lúc tôi còn bé chắc độ tiểu học bà ấy bắt tôi ngồi gọt sấu , cái dạo nạo cứa vào tay tôi chảy máu , tôi vừa ngồi khóc vừa chảy máu nhưng người dì đáng kính này chỉ đứng trước mặt tôi gào thét rằng tôi đừng khóc nữa . Trong suốt cả thời tiểu học tôi hầu như ở với dì , lòng tự tôn bé nhỏ của tôi bị bà ấy đả kích rất nhiều lần :) thật sự khiến tôi muốn chửi thề khi nhớ lại đó . Trong cả quá trình hình thành tính cách , tôi đã bị phủ nhận rất nhiều lần . Còn nhớ ước mơ hồi bé của tôi là vẽ , nhưng khi đưa bức vẽ của tôi ra thì không ai ủng hộ tôi cả , bà dì đó còn lạnh lùng liếc và buông 1 câu : tốt nhất mày đừng có thi thố làm gì cả , xấu như vậy đi thi chỉ có giải bét . Tôi có tổn thương không ? Có chứ , một đứa nhỏ luôn muốn được mọi người quý mến như tôi lại phải chịu những sự miệt thị đó , cả quá trình lớn lên của tôi không ngừng bị phủ nhận bởi người kề cận thậm chí có cả mẹ tôi nữa . Thật sự khi lớn lên tôi trở thành một người rất rụt rè luôn để ý đến ánh mắt người khác và còn thiếu tỉnh táo trong tình yêu nữa . Việc ít được nhận sự yêu thương của gia đình khiến tôi thiếu kinh nghiệm trong việc nhận yêu thương và trao đi nó cũng như vậy . Trong lòng tôi khi chưa có tình yêu cảm tưởng như một khoảng không tĩnh lẵng , ít khi dao động quá nhiều với những tác động bên ngoài , cứ bình bình trôi qua mỗi ngày . Nhưng đến khi gặp được người đó - đối tượng khiến tôi rơi vào lưới tình , trong lòng tôi lại nổi cơn đại sóng thần , tình khiến tôi say , khiến tôi điên đảo , mất phương hướng trở nên cố chấp và đầy điên cuồng . Phùng Thanh Dương đã khiến tôi trở nên như vậy . Yêu đến ruột gan đứt đoạn thì nhận được gì , cũng vẫn là một khoảng không trống rỗng mà thôi . Ai cũng như vậy , sao phải ảo tưởng cho người ta trở nên đặc biệt làm gì ? Chữ Tình này nên dứt vẫn hơn , vì một số người đã định sẵn là không xứng .
Tôi gặp Phùng Thanh Dương vào năm tôi 16 tuổi , là bạn cùng lớp mới của tôi . Ban đầu cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều , chỉ nhớ được 1 bóng lưng đi ngang qua dãy bàn ghế ngồi  hôm mới nhập học thôi . Phùng Thanh Dương lúc đó khá đẹp trai , mặt mũi sáng sủa , tóc tai vuốt gọn gàng , mũi cao môi mỏng nhưng có chiếc răng khểnh rất duyên - điều này thì mãi sau này rất lâu tôi mới nhận ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro