Ep1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Iori--

--Saizo--

-“Đây là một cô gái sao?"

Thật khó tin nhưng đúng là như vậy rồi. Cô ta làm gì ở cái khu rừng này vậy, thân nhiệt thấp quá... Có lẽ tôi phải mang cô ta về, có thể sẽ giúp mình thoát được khỏi nơi này. Trong trận bão tuyết đó, chính xác tôi đã gặp một cô gái, một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng, làn da trắng như hòa vào màu của tuyết.
Tôi mang cô ta về trong cái hang động mà tôi thường sống. Mong rằng đây không phải là bắt cóc, tôi mong rằng cô ta là người bị nạn để tôi đỡ bị rắc rối. À mà nếu có rắc rối có lẽ tôi cũng có thể thoát khỏi đây. Có lẽ tôi nên nuôi dưỡng cô ta cho đến khi tỉnh lại để nhờ cô ta lôi tôi ra khỏi chốn hoang vu này. Đúng vậy, đó là những suy nghĩ của tôi khi đem cô ta về.
Đang trong một trận bão tuyết rất lớ, bên ngoài hang động gió rất mạnh, tuyết đắp xuống mặt đất rất dày, nhiệt độ cảm tưởng như muốn đóng băng con người lại, như là kỷ băng hà vậy. Ước chừng thì nhiệt độ bên ngoài cũng rơi vào -10°C. Vào buổi chiều hôm nay nhiệt độ vẫn đang giao động 15°C mà không hiểu vì 1 lý do nào đó không rõ nguyên nhân, trời trở nên chuyển lạnh đến nỗi run bần bật, thời tiết thay đổi quá nhanh như bị can thiệp bởi 1 thế lực siêu nhiên nào vậy.
Tôi bế cô ta vào trong hang động, đặt cô ta lên lớp da gấu mà tôi thường nằm, tôi phải ra ngoài để đi kiếm ít củi khô để thắp lửa lên, có lẽ cô ta sẽ không chịu được lâu nữa nên tôi cần phải nhanh lên thôi. Với suy nghĩ đó tôi ra ngoài 1 lúc rồi mang về nắm củi khô, lạnh quá.... Chắc không cần phải bàn về độ lạnh nữa, tôi dù đã sống tại đây 1 thời gian dài mà vẫn chưa bao giờ thấy lạnh như này, cô gái này mặc bộ đồ rất phong cách và đẹp đẽ, xác định là đến từ thành phố, không biết cô ta chịu nổi đến bao giờ nữa. Tôi làm khô củi và cố gắng đốt nó lên. Những lớp tuyết bám vào củi khô làm nó rất khó có thể cháy được, đồng thời lửa cũng khó lên trong cái thời tiết như này.... Sau bao nhiêu nỗ lực thì tôi cũng đã đốt lửa lên được, đây phải chăng đã là bước đầu tiên để tôi rời khỏi nơi đây? Có lẽ tôi đã quá tin vào ngọn lửa này, sau cả một đêm đến khi trời bắt đầu trở sáng, thân nhiệt của cô ta không tăng lên chút nào, mong là cô ta chưa chết, nhịp tim vẫn còn đập, nhịp thở rất yếu ớt.

-“Đúng là hết cách mà”

Tôi cởi chiếc áo len của cô ta ra, dùng cơ thể này để sưởi ấm cho cô ta, vì mục đích rời khỏi đây. Vì điều đó tôi sẽ không ngại làm gì cả. Vì bản thân mình, ít nhất là lúc đó tôi đã nghĩ vậy. Đó là lần đầu tôi chạm cơ thể mình vào cơ thể phụ nữ. Cô ta có bộ ngực khá khủng, nhưng tôi không cởi áo lót của cô ta ra, tôi đâu đã dám làm vậy, lại mang tội cưỡng hiếp thì đâu vui vẻ gì. Làn da của cô ta rất trắng trẻo và mềm mại đồng thời nó cũng làm tôi phải run lên vì buốt giá. Tôi dùng cơ thể sưởi cho cô ta từ khi bình minh nhô lên cho đến khi mặt trời lên thiên đỉnh. Vào giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đáng kể so với hôm qua, tôi tiếp tục đặt cô ta ở đó và đi kiếm đồ ăn trưa cho 2 đứa. Có lẽ sẽ ăn 1 thịt dê  để cho có năng lượng còn rời khỏi đây. Sau khi đi về, tôi châm lửa lên và nướng thịt dê. Trong lúc đó  nhịp tim và nhịp thở của cô ta đã trở nên ổn định....
           
             ~1 lúc sau~

Cô ta đột nhiên bật dậy 1 cách bất thình lình, đôi mắt tràn trề nước mắt, cô ta vừa hoảng loạn vừa liên tục hét:

-“Chia, Chia, Chia!!!!!!!”

-“Chia là ai? Cô có chuyện gì vậy?”

-“Chia!! Chia đâu rồi Chia đâu???”

-“Cô bình tĩnh lại đi, tôi không hiểu cô nói gì”. ( Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng cô ta để cô ta bình tĩnh lại, có vẻ như tôi đã thành công, cô ta giảm nhịp thở, có lẽ cô ta vừa gặp 1 cơn ác mộng thì phải.)

-“Anh là ai? Sao tôi lại ở đây??? Chia là bạn tôi, cô ấy đâu, tôi nhớ rằng tôi và Chia đang đi leo núi cơ mà? Sao tôi lại ở đây????”

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ như một tên bắt cóc, thật khó chịu... Nhưng điều đó cũng là điều tất nhiên thôi. Cô ta vừa ngất đi mà...

-“Tôi tìm thấy cô trong cơn bão tuyết, cô là người bị nạn đấy, cô ngất đi trong cơn bão tuyết chiều qua, cô nên cảm thấy may mắn vì bản thân được cứu sống đi.”

-“Anh nghĩ anh lừa được tôi bằng mấy lời nói vô lý đó à?”

-“Tôi hoàn toàn không phải kẻ bắt cóc và những gì tôi nói hiện tại là sự thật. Cô nên nhớ kĩ lại đi
Sau 1 hồi lục lại hồi ức, cô ta có lẽ đã nhớ ra được cái gì đó... "

-“Vậy ngoài tôi ra thì anh không thấy ai nữa à??”

-“Không có, tôi chỉ tình cờ đi về nơi ở của mình và thấy cô nằm gần cửa hang nên lôi về thôi.”

-“Không được, tôi phải đi tìm Chia ngay bây giờ.

-“Cô đừng có điên, cô chỉ vừa mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn chưa ra đâu, cô nghĩ cô có thể đi tìm được vào giờ này sao? Mà nếu gặp nạn từ trận bão tuyết hôm qua thì bây giờ cũng không thể cứu được nữa. Tôi rất tiếc nhưng có vẻ như đến thời điểm này bạn cô có khả năng cao là không còn nữa rồi...”

-“Mặc kệ, tôi phải đi tìm”

-“Cô muốn chết hay sao?”

Ngồi suy nghĩ 1 lúc cô ta đáp lại:

-“Thế bây giờ anh bảo tôi phải làm gì???”

-“Hồi phục sức khỏe đi rồi ta cùng nhau ra khỏi khu rừng này. Cô đến từ thành phố, có lẽ cô cũng biết đường từ thành phố tới đây chứ? Nên cô sẽ đưa cả 2 chúng ta ra khỏi đây.”

-“Tôi không thể phân biệt được ta đang ở vị trí nào trong khu rừng. Nhưng đây là khu rừng nằm ở phía Tây của Nhật Bản mà tôi đi từ thủ đô Tokyo tới, nghĩa là đi từ hướng Đông đến. Nếu giờ muốn rời khỏi đây thì phải quay ngược lại hướng đi, nghĩa là giờ hãy đi về phía Đông ta sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi.....”

-“Ừ chuẩn bị khởi hành luôn đi”

Có vẻ như tôi đã gặp được một cô gái thông minh, không tồi đâu có cơ hội rời khỏi đây rồi.. Cũng có chút vui nhưng tôi sẽ không để cảm xúc biểu lộ ra khuôn mặt. Chúng tôi lên đường ngay sau cuộc nói chuyện . Đi được 1 quãng ngắn cô ta kêu đau chân và cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ tôi đã quá hấp tấp khi khởi hành mà cô ta chưa hồi phục sức khỏe... Tôi đành phải cõng cô ta đi. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn thẳng vào mắt cô ta...

-“Anh có vấn đề gì à??”

-“Không có gì....” ( ở khoảng cách gần như vậy mà cô ta vẫn giữ được bình tĩnh sao?? Thật đặc biệt, khác hẳn so với những đứa con gái mà tôi tưởng tượng ra..)

-“Tôi vẫn chưa biết tên anh??”

-“Tôi là Claufield Saizo, cứ gọi tôi là Saizo là được rồi.”

-“Tôi là Iori, nãy giờ tôi vẫn thắc mắc, tôi không hiểu tại sao anh lại cứu tôi và sao anh lại sống ở đây?? Sao anh lại muốn ra khỏi khu rừng?? Gia đình anh đâu???”

Những câu hỏi dồn dập và hóc búa... Chính bản thân tôi còn không rõ mình là ai?? Quá khứ như nào??.. Tôi còn không biết tại sao tôi lại ở đây? Gia đình tôi đâu?? Nhưng lúc tôi nhận thức được thì tôi đã biết cách sinh tồn, có một vài kiến thức cơ bản, biết nói và biết chữ như một công cụ được lặp trình sẵn vậy... Tôi có nên nói cho cô ta biết không nhỉ??

Tôi quay lại nhìn cô ta thì cô ta đã ngủ trên lưng tôi mất rồi. Khuôn mặt cô ta thật ngây thơ, toát nên vẻ ngoài thanh khiết khác hẳn với nội tâm đầy mưu kế và tinh ranh của cô ta.. Đúng là trò đùa của tạo hóa...

-End Ep1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro