Chap 4: Trường học náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Trúc dậy rất sớm, svcn xong thay một bộ đồ khác với phong cách thường ngày của mình. Bộ đồ này không còn năng đọng nữa thay vào đó là một set đồ đơn giản, trưởng thành. Áo sơ mi trắng tay dài, quần tây đen không quá bó, mang cùng đôi sneaker đen, tay trái đeo một cái kiềng trắng, tay phải đeo một cái đồng hồ bạch kim. Làm toát lên nét thư sinh, lãng tử khác với thường ngày năng động, phong trần nhưng ở phong cách nào thì Trúc vẫn luôn nỗi bật hơn so với mọi người. Đứng trước gương chỉnh lại tóc, vuốt keo chải chuốt rất kỹ càng gọn gàn rồi mới ra khỏi phòng xuống nhà.

Tới nơi Trúc nghe thấy có mùi thức ăn thơm phức, xuống tới bếp thì thấy có một mâm com đầy ấp thức ăn nóng hổi, kế bên là một mãnh giấy, cầm mãnh giấy lên đọc, Trúc mỉm cười vì nội dung của nó:

"Trúc ăn đi cho nóng, ăn xong rồi hãy đi, là em nấu hết đó mong sẽ hợp khẩu vị của Trúc, Trúc ăn ngon miệng , chúc Trúc một ngày tốt lành mọi chuyện thuận lợi nha. An".

Ngồi xuống ghế Trúc ăn thử mỗi món một ít để cảm nhận hương vị, mỉm cười và gật đầu khi đã nếm xong hết các món ăn, tất cả đều rất ngon và hợp với khẩu vị của Trúc, ăn xong hết tất cả các phần còn lại và dọn dẹp, Trúc lấy viết, viết lên mặt còn lại của mãnh giấy khi nãy rồi rời đi.

Khi Trúc vừa ra khỏi cổng thì An từ trên lầu đi xuống, thật ra là từ nãy giờ An vẫn đứng trên đầu cầu thang quan sát tất cả mọi cử động của Trúc, vì ở vị trí này có thể quan sát được bao quát phòng ăn, nên Trúc xuống thì An luôn đứng đây để quan sát. Tiến lại bàn ăn An cầm tờ giấy lên đọc, trên môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc:

"Trúc cám ơn An vì bữa sáng và lời chúc, thức ăn rất vừa miệng và rất ngon đó, với lại lần sau có trốn thì trốn cho kĩ đi chứ Trúc thấy em trốn ở đầu cầu thang đó :D".

Má của An đỏ lên kho đọc hết mãnh giấy, vì ngại không biết tại sao mình lại sơ suất như vậy, nhưng vẫn thấy vui trong lòng, bất giác nhìn ra cửa mỉm cười khi nhớ về người vừa rời đi.

Còn Trúc thì bây giờ đang đứng trước cổng của trường Nikola Tesla, một ngôi trường danh giá với số học sinh giỏi và giàu nhất đất nước (Trúc biết tới ngôi trường này là do hôm qua Trúc tìm hiểu trên mạng thấy trường này tốt nên hôm nay tới đăng ký nhập học luôn). Theo Trúc thấy thì ngôi trường này cũng không khác gì mấy với ngôi trường cũ của Trúc bên Mỹ rất sang trọng, rộng rãi, sạch sẽ. Đi tới trước phòng bảo vệ, Trúc nói:

_Trúc: Chú ơi, cho cháu hỏi muốn đăng ký nhập học phải đi đường nào ạ.

_Bảo vệ: Phòng học vụ hả con, con đi thẳng hết dãy hành lang, con nhìn sang phải sẽ thấy cái phòng lớn nhất là nó đó. Mà con để xe ở đây đi chú gữi dùm cho lát con ra lấy sau cũng được.

_Trúc: dạ con cám ơn chú, vậy chú gữi dùm con lát con ra lấy sau ạ. Chú con đi.

Nói xong đi theo dọc hành lang đường chú bảo vệ chỉ Trúc tới trước cửa phòng học vụ, vì cửa làm bằng kính nên Trúc có thể nhìn thấy được cảnh bên trong lúc này. Nhìn vào bên trong Trúc thấy có rất nhiều phụ huynh và học sinh có cả nam lẫn nữ, xấu đẹp đều có nhưng Trúc chắc một điều bọn họ đều là người gia thế vì mới có thể theo học trường này, mà cũng có một số ít người vào trường này nhờ thực lực của mình, cũng như Trúc hôm nay đến đây theo học không dùng gia thế mà dùng thực lực để theo học trường này, dù biết sẽ khó khăn hơn nhưng Trúc vẫn chắc nhận thử thách.

Bước vào phòng với một dáng vẻ thư sinh, lãng tử mang theo nét mặt thanh tú, cùng những tia nắng không hẹn mà gặp chiếu lên gương mặt thanh tú ấy càng làm cho Trúc cuốn hút với vẻ đẹp mê hồn. Từ lúc Trúc bước vào phòng tới giờ, mọi sự chú ý đều đỗ dồn vào Trúc không rời khỏi Trúc dù chỉ một giây, tiếng đèn flash điện thoại nhấp nháy liên tục tất cả đều hướng về Trúc mà chụp không biết đã có bao nhiêu tấm hình được lưu lại, có cả những tiếng ồn ào bàn tán về người vừa bước vào cụ thể như là:

A: Trời ơi, đẹp trai quá má ơi.

B: Học sinh mới trường mình hả trời.

C: Kiểu này ngày nào cũng phải chăm chỉ đi học mới được.

D: Giờ mình đã có động lực đến trường rồi, người gì mà đẹp quá vậy trời.

E: Người răng mà đẹp quá rựa.

Gạt bỏ những câu nói đó qua một bên, vì Trúc đã quen thuộc với những lời khen và lời bàn tán về mình rồi. Đi thẳng đến bàn làm đăng ký nhập học, cô học vụ nhìn Trúc không chớp mắt, cứ đờ người ra nhìn Trúc cho đến khi Trúc lên tiếng...

(Ad: Các cậu cm cho mình biết ý kiến với, nhớ vote cho chuyện và follow trang của mình nữa ạ cám ơn các bạn vì đã đọc chuyện của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro