Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án

"Chắc là khó chịu lắm, khi yêu phải giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình".

Chúng ta đã trầm luân từ lúc nào chính bản thân cũng không biết nữa. Tình yêu như những hoa trái ngọt ngào vô thức sinh sôi nảy nở trong khu vườn tâm hồn cằn cỗi ngang dọc tổn thương. Anh xuất hiện, dần dần tiến vào cuộc sống của tôi rồi trở thành một phần quan trọng trong đời nhau.

Chuyện chúng mình chẳng ai muốn hỏi đến tận cùng, rốt cuộc mình là gì của nhau. Rõ ràng tôi đã biết chừng mực mà kiềm chế tình cảm của mình nhưng sao lại đau đến như thế. Tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa...

.

Có một người dùng danh nghĩa bạn thân để lặng lẽ ở bên một người, đến tư cách ghen cũng chẳng có, thích nhiều bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu.

"Tôi không muốn cậu đối xử tốt với người khác nhưng tôi ko có tư cách để nói điều đó"

"Chỉ đối xử tốt một mình cậu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro