Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi bạn đang sống có tin đồn hay thứ gì đó tương tự như truyền thuyết đô thị không? Chỗ tôi thì có đấy. Từ bé đến lớn, người dân quê tôi đã rỉ tai nhau về câu chuyện " Người đàn bà điên ". Vì sao lại gọi là " Người đàn bà điên "ư? Thế thì đi vào câu chuyện sẽ rõ

Tương truyền, ở cây cầu Tu Linh, cây cầu này nằm trên con đường phía sau nhà tôi, nếu không có chuyện thì tôi sẽ không đi qua đó. Đáng nói là, cách đây 13 năm, cũng là lúc mà câu chuyện này rộ lên, lúc ấy, bất kì ai đi qua cây cầu này đều sẽ thấy ớn lạnh, nếu nhìn thấy một người đàn bà ở trên cầu, nhẹ thì về nhà ốm, cả người đau nhức, còn nặng thì sẽ bỏ mạng ở con sông chảy xiết bên dưới. Bà tôi bảo phải hạn chế đi qua cây cầu ấy.

Nghe có vẻ khó tin đúng không? (Ừ tin thế đéo nào được) Ngay cả tôi cho đến giờ cũng chả tin vào cái thứ hoang đường đó. Lại nói đến tôi, tôi tên Nhã Hân, năm nay là được 14 tuổi, bố mẹ tôi vì lí do gì đó đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ, chỉ còn bà nội tôi nuôi tôi suốt từng ấy năm. Mấy bà hàng xóm hay nói với tôi rằng bố tôi mất ở ngay chính cây cầu " đáng sợ " kia. Mặc kệ người ta nói gì tôi vẫn bỏ rọ ngoài tai. Mọi người thật mê tín dị đoan.

" Hân ơi, Hân "- Một tiếng gọi nhỏ nhẹ, rồi một bàn tay vỗ vào vai tôi.
Tôi quay xuống nhìn cô bạn thân Thiên Ý của mình.
" Có chuyện gì thế? "
" Sắp thi học kì rồi, hay là cuối tuần ta - "

" Đang học mà hai cô dám nói chuyện riêng. Về nhà chép cho tôi 50 lần bài học hôm nay. "

Tôi thầm khóc lặng trong lòng: " Vâng ạ "

" Tùng... Tùng... "
Âm thanh mà học sinh nào cũng thích nghe vang lên từng hồi làm chúng tôi thở phào. Thầy vừa cho lớp nghỉ, cô bạn tôi đã lập tức kéo tay tôi chạy như bay xuống sân trường.
" Làm gì mà mày chạy như chó đuổi đến nơi thế "

" Thì tao nói tiếp chuyện hồi nãy, má ơi đầu sưng lên một cục "

" Mày nói đi than thở nhiều quá, ai kêu đang giữa tiết ngựa ngựa kêu tao làm gì, hại cả tao phải chép phạt "

" hì hì lần sau tao bao mày trà sữa, à, sắp thi học kì rồi, một mình tao học thì chán lắm, hay là cuối tuần này tao qua nhà mày học nhóm nha? "

" Tưởng chuyện gì, vậy cuối tuần 2h mày qua nha. "

" Ok, mà... Mày qua đón tao nha. Tao đi đường thẳng luôn cho nhanh mà tao không dám đi qua cây cầu đó một mình "

Tôi cười khanh khách: " Mày tin vào cái truyền thuyết đấy á? Haha, đúng là "

Bỗng con Ý nó nghiêm hẳn lên: "Tao không đùa. Mày phải qua trước một đoạn đón tao đấy. "

" À ừ, thế tao về nha "

À, mặc dù con bạn tôi có thể đi qua cây cầu để về (tức là có thể đi chung với tôi cả một đoạn đường dài rồi cắt nhau ở nhà tôi ấy) nhưng nó chưa bao giờ đi qua đó. Còn lí do thì tôi chẳng rõ, chắc là do nó sợ. Bởi thế nên nó toàn đi đường vòng, thế là chúng tôi chia nhau ra ở cổng trường luôn.

Về đến nhà, chợt tôi thấy hình ảnh con cầu thấp thoáng sau cả chặng đường, lại suy nghĩ đến câu chuyện kia, tôi hơi ớn lạnh, đi nhanh vào nhà.

Vừa mở cửa, một bóng người ngay giữa căn nhà tối mù mịt bất động hướng về phía tôi. Tôi bình tĩnh bật đèn lên.

" Sao lúc nào bà cũng để nhà tối đứng đó thế? "

Bà tôi hậm hừ chẳng nói chẳng rằng đi vào trong bếp. À, bà tôi rất là khó tính, hay bắt bẻ tôi đủ thứ lắm nhưng tôi nghĩ chắc là do người già tính tình không tốt nên cũng chẳng để ý nhiều. Dù sao bà cũng thay bố mẹ nuôi tôi từ nhỏ tới giờ nên tôi quý bà vô cùng.

" Choanggg ", tiếng bát vỡ vang lên trong bếp. Tôi chạy nhanh vào.

" Bà ơi! "

Đập vào mắt tôi là hình ảnh bà tôi ngồi một góc co ro ôm đầu lẩm bẩm cái gì mà " do mày hết, tao không làm gì cả "... , gương mặt già nua ánh lên nét sợ hãi. Nhìn thấy tôi thì có vẻ bớt lại nhưng lập tức quát:

" Mày vào đây làm gì. Trong tủ có rau với thịt, lấy ra mà làm bữa tối. " Rồi bà đứng dậy " Tao đi ngủ, không ăn tối đâu "

Tôi khó hiểu ậm ừ: " À vâng thế bà đi nghỉ đi ".

Tôi nhanh chóng dọn dẹp " bãi chiến trường " bà để lại. Vừa đứng lên bỗng thấy gương mặt một người đàn bà dí sát vào cửa sổ nhìn chằm chằm tôi. Rồi chưa đầy 1s sau đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh con cầu bé tí đằng xa. Tôi đứng tim dụi mắt vài cái. Má ơi, chắc nay hơi mệt nên mình bị hoa mắt, hú cái hồn. Rồi tôi nhanh chóng làm bữa tối, xử gọn vào bụng xong đi ngủ. Nằm trên giường tôi đánh một giấc ngon lành mà không biết rằng bản thân sắp phải dính vào cả chuỗi việc chẳng mấy hay ho liên quan đến cây cầu Tu Linh kia và sự thật đằng sau nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro