91 NGÀY TRƯỚC KHI HÀNH HÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Các vị đã nghe luật sư biện hộ tranh luận rằng bị cáo đã gặp một người phụ nữ nào đó, tại một quán bar tên là Anselmo, vào lúc sáu giờ mười phút tối hôm án mạng xảy ra. Nói cách khác là hai phút bốn mươi lăm giây sau thời điểm mà cảnh sát xác định là nạn nhân bị sát hại. Rất thông minh. Các vị có thể thấy ngay lập tức, thưa quý ông quý bà bồi thẩm, rằng nếu bị cáo có mặt tại quán Anselmo trên phố Mười Lăm vào lúc sáu giờ mười phút thì anh ta không thể có mặt ở nhà vào thời điểm hai phút bốn mươi lăm giây trước đó. Không có thứ gì có hai chân mà di chuyển được quãng đường như vậy trong khoảng thời gian đó. Kể cả trên phương tiện bốn bánh, hay bay như chim và máy bay thì cũng không kịp được. Thế nên tôi thấy rằng ý của bên biện hộ rất hay, rất thông minh. Nhưng... vẫn chưa đủ.

"Ta thấy rằng việc anh ta gặp người phụ nữ này vào đúng tối hôm đó chứ không phải hôm nào khác trong cả năm nay thì đúng là tiện cho bị cáo quá. Như thể anh ta có trực giác rằng anh ta sẽ cần có người phụ nữ này vào đúng tối hôm đó. Trực giác quả là thứ thật lạ lùng, đúng không, thưa quý vị? Quý vị cũng đã nghe chính bị cáo thừa nhận, khi trả lời câu hỏi của tôi, rằng anh ta không có thói quen ra ngoài rồi bắt chuyện với những phụ nữ khác trong những buổi tối khác, và rằng anh ta chưa từng làm chuyện như vậy từ khi cưới vợ. Không một lần nào, xin quý vị ghi nhớ. Đó chính là những lời của bị cáo, không phải của tôi. Quý vị cũng đã nghe rõ rồi. Suy nghĩ đó chỉ đến với anh ta vào đúng hôm đó. Anh ta không có thói quen làm việc như vậy. Việc đó không đúng với bản chất con người anh ta. Tuy nhiên, trong bao nhiêu buổi tối, anh ta lại muốn mọi người tin rằng anh ta làm như thế vào đúng tối hôm đó. Thật là trùng hợp lạ lùng, đúng không, không thưa quý vị? Có điều..."

Một cái nhún vai và một khoảng lặng.

"Người phụ nữ này đâu? Chúng ta đã chờ để được gặp cô ta. Tại sao bên biện hộ lại không dẫn cô ta tới? Điều gì cản trở họ chăng? Hay họ đã đưa người phụ nữ đó tới tòa?"

Một bồi thẩm viên ngẫu nhiên được chọn bằng ngón tay trỏ. "Xin hỏi ông đã thấy cô ta chưa?" Một người khác. "Còn bà?" Người thứ ba, ở hàng ghế thứ hai. "Còn bà?" Hai bàn tay ra dấu, tỏ vẻ vô vọng. "Vậy đã có ai ở đây nhìn thấy cô ta chưa? Cô ta đã từng được đưa lên ghế nhân chứng lúc nào hay chưa? Chưa, tất nhiên rồi, thưa quý vị. Bởi vì..."

Lại một khoảng lặng dài.

"Bởi vì không có người phụ nữ đó. Chưa bao giờ có. Bên biện hộ không thể tạo ra một người nếu người đó không tồn tại. Họ không thể khiến nhân vật tưởng tượng biết thở, biết nói như người khi mà người đó không tồn tại. Chỉ có Chúa trên trời mới có năng lực tạo ra một người phụ nữ trưởng thành thực sự biết thở và biết nói như thế. Và ngay chính Chúa trời cũng cần đến mười tám năm mới làm được chuyện đó, chứ không phải là hai tuần."

Tiếng cười xuất hiện ở khắp nơi trong phòng xử. Luật sư mỉm cười đáp lại.

"Người đàn ông này đang bị xử tội chết. Nếu thực có một người phụ nữ như vậy, quý vị nghĩ xem liệu bên biện hộ có chịu không đưa cô ta tới hay không? Hay là họ đã đưa cô ta đến ngay và lúc này đây chính cô ta đang là người nói? Chắc chắn là họ sẽ làm vậy! Nếu như..."

Một khoảng lặng kịch tích.

"... có một người phụ nữ như vậy. Giờ xin quý vị tạm qua chuyện đó. Chúng ta đang ở đây trong phòng xử án, cách xa vài dặm nơi anh ta khẳng định đã gặp người phụ nữ đó vào tối hôm đó, cách đây đã vài tháng. Ta hãy lắng nghe lời của những người đã có mặt ở đó, đúng chỗ đó, đúng giờ đó lúc mà anh ta khẳng định đi cùng với cô ta. Nếu như vậy thì họ hẳn đã nhìn thấy cô ta rồi, nếu thật là thế. Họ có thấy không? Quý vị cũng đã nghe rồi. Họ có thấy anh ta, đúng vậy. Tất cả bọn họ đều có nhớ, cho dù là mang máng hay rõ rệt, là đã thấy anh ta, Scott Henderson, vào tối hôm đó. Nhưng chỉ thế thôi, như thể họ bị mù một bên mắt vậy. Quý vị thấy điều đó có lạ lùng không? Tôi thì thấy có. Khi người ta đi thành cặp với nhau thì có hai trường hợp xảy ra: một là cả hai người đều bị quên, hai là nếu nhớ được một người thì sẽ nhớ ra cả người kia. Làm sao lại có chuyện người ta thấy một người mà lại không thấy người kia – nếu như người thứ hai lại đứng ngay cạnh người thứ nhất vào lúc đó? Như vậy là trái với các định luật vật lý. Tôi không thể giải thích nổi. Ngoài khả năng tư duy của tôi."

Đôi vai co lại vẻ khiêm tốn.

"Tôi sẵn sàng chờ nghe lời giải thích. Thực ra tôi cũng có vài giả thuyết. Có thể là da của cô ta có khả năng trở nên trong suốt, khiến ánh sáng đi xuyên qua, nên người ta nhìn xuyên qua người cô ta mà không..."

Tiếng cười trong phòng.

"Hoặc có thể là cô ta không có ở đó cùng bị cáo vào lúc đó. Chẳng có gì tự nhiên hơn với việc không thấy ai đó khi người ta không có mặt ở đó cả."

Giọng nói thay đổi. Mạnh mẽ, cứng rắn hơn.

"Tại sao lại phải thế này? Tại sao phải nghiêm trọng hóa việc đó? Phiên tòa này đang quyết định mạng sống của một con người. Tôi không có ý định vội vàng ra kết luận. Chính bên biện hộ mới tỏ ra vội vàng. Giờ chúng ta bỏ qua phần lý thyết và giả thuyết để trở lại với những sự kiện thực tế. Chúng ta sẽ không nói về những bóng ma hay những điều tưởng tượng nữa, thay vào đó chúng ta hãy nói về một người phụ nữ đã thực sự tồn tại, không ai có thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều đã thấy Marcella Henderson trong đời thực và mọi người đều đã thấy cô ấy thế nào sau khi chết. Cô ấy không phải là bóng ma. Cô ấy bị sát hại. Các bức ảnh của cảnh sát đã cho thấy điều đó. Đó là thực tế đầu tiên. Tất cả chúng ta đều thấy rằng người đàn ông trong ô bị cáo kia, đầu đang cúi thấp kia - ồ không, giờ anh ta đang nhìn tôi thách thức. Anh ta đang bị xét xử tội chết ở đây. Đó là thực tế thứ hai.

Lại một kỹ thuật trong nhà hát. "Tôi thích các sự kiện thực tế hơn những chuyện hoang đường. Các vị cũng như vậy, đúng không, thưa bồi thẩm đoàn? Xử lý sự kiện thực tế dễ dàng hơn nhiều.

"Thực tế thứ ba là gì? Thực tế thứ ba là anh ta đã sát hại cô ấy. Vâng, đó là thực tế rõ ràng và không thể chối cãi, cũng như hai thực tế đầu tiên vậy. Tất cả những chi tiết đều là thực tế và đã được chứng minh ngay tại tòa. Chúng tôi không đòi hỏi mọi người phải tin vào ma quỷ hay vào những chuyện hoang đường như bên biện hộ đâu!" Lớn tiếng hơn. "Chúng tôi có báo cáo, lời khai đã tuyên thệ, có bằng chứng cho những lời chúng tôi nói ra, cho những việc đã thực hiện!" Luật sư đấm xuống lan can sắt phía trước khu vực bồi thẩm đoàn.

Một khoảng lặng ấn tượng. Rồi giọng nhẹ nhàng hơn. "Quý vị đã được rõ về hoàn cảnh hay bối cảnh gia đình nạn nhân ngay trước khi bị sát hại. Chính bản thân bị cáo cũng không chối bỏ sự chính xác về chuyện đó. Quý vị đã nghe thấy anh ta xác nhận... khi bị áp ực và có lẽ là không thực lòng muốn... nhưng dù sao thì cũng đã xác nhận. Không có một lời khai nào về điều đó là giả dối cả. Quý vị không cần nghe lời tôi nói, hãy nghe lời bị cáo nói về chuyện đó. Ngày hôm qua, trên bục, tôi đã hỏi anh ta và quý vị đều đã nghe rõ câu trả lời. Tôi xin tóm tắt lại một lượt cho quý vị.

"Scott Henderson có quan hệ tình ái ở bên ngoài. Nhưng anh ta không bị bắt ra tòa vì chuyện đó. Người con gái anh ta yêu không có mặt ở phiên tòa này. Quý vị cũng không thấy nhắc tới tên cô gái ấy trong phiên tòa này. Cô ấy cũng không bị kéo vào, không phải có lời khai và bị liên can trong vụ án khủng khiếp không thể dung thứ này. Vì sao vậy? Bởi vì cô ấy không đáng bị như thế. Cô ấy không có liên quan gì cả. Chúng ta không ở đây để trừng phạt những người vô tội hay bắt cô gái đó phải chịu tai tiếng và nhục nhã. Tội ác là do anh ta gây ra – chính người quý vị thấy ở kia – chỉ mình anh ta mà thôi. Không liên can tới cô gái đó. Cô ấy không có gì đáng trách cả. Cả cảnh sát và công tố đều đã có các biện pháp điều tra cần thiết và thấy cô gái đó không liên quan, liên đới hay biết về việc đó cho đến khi nó đã xảy ra. Cô gái đó, cho đến giờ, đã chịu đựng đau khổ cho những gì cô ấy không gây ra. Chúng tôi đều đã thống nhất về điểm đó, tất cả, cả bên công tố và biện hộ. Do đó chúng tôi sẽ giữ kín danh tính của cô gái đó, chỉ gọi là 'Cô Gái Đó' và sẽ tiếp tục gọi như vậy.

"Đúng thế. Anh ta yêu Cô Gái Đó điên cuồng, trước cả khi anh ta nhớ ra là phải nói với cô là đã có vợ. Vâng, tôi nói là điên cuồng – xét từ quan điểm của vợ anh ta. Cô Gái Đó không bằng lòng với anh ta ở điểm này, vì cô ấy là người tử tế, trước đây và bây giờ vẫn vậy. Ai từng nói chuyện với cô ấy đều có cảm giác như vậy cả. Chính tôi cũng thấy vậy, thưa quý vị. Cô ấy đáng yêu, nhưng không may là đã gặp nhầm người. Và như tôi đã nói, cô ấy không cùng quan điểm với anh ta. Cô ấy không muốn làm tổn thương bất kỳ ai cả. Còn anh ta thấy là anh ta không thể có tất cả mọi thứ cùng một lúc.

"Thưa quý vị, anh ta về nhà và đòi vợ ly dị. Rất lạnh lùng, thưa quý vị. Vợ anh ta từ chối ly dị. Tại sao lại thế? Bởi vì với cô ấy hôn nhân là một điều thiêng liêng, không phải là một thứ chỉ vẩy tay là có thể vứt bỏ được. Thưa quý vị, vợ như vậy có phải là lạ lùng không?

"Cô Gái Đó cho rằng, khi anh ta nói với cô ấy, họ cần quên nhau đi. Nhưng anh ta không cho rằng như vậy là phải. Anh ta ở thế tiến thoái lưỡng nan. Vợ anh ta không muốn bỏ anh ta mà anh ta thì lại không muốn bỏ Cô Gái Đó.

"Anh ta chờ và anh ta thử lại lần nữa. Nếu như lần đầu đã có thể nói là máu lạnh thì lần thứ hai này anh ta sẽ sử dụng phương pháp nào đây? Anh ta lên kế hoạch đãi vợ như đãi một đối tác từ nơi khác đến bàn chuyện giao dịch, làm ăn. Chỉ cần như vậy là quý vị cũng có thể thấy được phần nào tính cách của anh ta, hay có thể nói anh ta là hạng người nào. Đó là giá trị của một hôn nhân thất bại, một gia đình đổ vỡ, một người vợ bị ruồng bỏ - một buổi tiếp đãi ở bên ngoài.

"Anh ta mua hai vé đi xem kịch, anh ta đặt bàn tại nhà hàng. Anh ta về nhà, nói với cô ấy là sẽ đưa cô ấy đi. Cô ấy không đoán ngay được lý do của sự ân cần đột xuất đó. Trong chốc lát cô ấy hiểu nhầm rằng đó là biểu hiện của sự ăn năn. Cô ấy ngồi xuống trước gương và trang điểm.

"Một lúc sau, anh ta trở lại phòng và thấy cô ấy vẫn ngồi đó, cạnh bàn trang điểm, không trang tiểm tiếp. Lúc này cô ấy đã hiểu rõ hơn mục đích thực sự của anh ta.

"Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không bỏ anh ta. Cô ấy nói rõ rằng cô ấy coi trọng gia đình hơn hai chiếc ghế ngồi xem nhạc kịch và một bữa tối thịnh soạn. Nói cách khác, không cần anh ta phải nói ra, cô ấy đã từ chối ly dị lần thứ hai. Nhưng thêm một lần là quá nhiều.

"Anh ta lúc đó đã chuẩn bị gần xong rồi. Tay anh ta đang cầm chiếc cà-vạt, đang so, chuẩn bị lồng vào cổ áo. Nhưng thay vì làm thế, với một cơn giận giữ không kiểm soát nổi chợt bùng lên, anh ta choàng chiếc cà-vạt qua đầu vợ khi cô ấy ngồi đó cạnh chiếc gương. Anh ta thắt chặt chiếc cà-vạt vào cổ cô ấy, xoắn hai đầu lại bằng sự tàn nhẫn và sức mạnh của một kẻ quyết tâm hạ sát. Cảnh sát cũng đã cho quý vị thấy rằng họ phải cắt và bóc chiếc cà-vạt đó ra vì nó ăn sâu vào cổ họng mềm mại của người phụ nữ tội nghiệp đó. Quý vị ở đây liệu có ai đã thử xé bảy vòng lụa quấn quanh cổ tay bao giờ chưa? Không làm được đâu, thưa quý vị. Mép lụa sẽ cắt ngón tay của quý vị như dao cắt, mà những mảnh lụa đó vẫn y nguyên.

"Cô ấy chết. Tay cô ấy vùng vẫy được một hoặc hai lần, lúc đầu thôi, rồi cô ấy chết, chết giữa hai bàn tay của chồng. Chính là người đã thề yêu thương và bảo vệ cô ấy. Xin quý vị đừng quên điều đó.

"Anh ta vẫn giữ cô ấy như thế, thẳng người ngay trước gương, để cô ấy thấy mình giãy giụa trước khi chết, xem nào, khoảng mấy phút. Mấy phút dài, rất dài. Thế nên cô ấy chết một lúc rồi thì anh ta mới buông ra và để cô ấy ngã xuống. Rồi khi thấy rằng cô ấy đã chết, rằng cô ấy đã chết hẳn rồi, rằng cô ấy không thể nào có cơ hội được cứu sống, rằng cô ấy không còn ngáng đường nữa... thì anh ta làm gì?

"Liệu anh ta có tìm cách cứu cô ấy, hay có cảm giác hối hận hay tiếc nuối không? Không hề. Tôi sẽ cho quý vị biết anh ta đã làm gì. Anh ta bình tĩnh, tiếp tục chỉnh đốn trang phục, ngay tại đó cùng cô ấy. Anh ta lấy một chiếc cà-vạt khác, đeo lên người, thay cho chiếc anh ta đã dùng để thắt cổ vợ. Anh ta mặc áo, đội mũ, và trước khi đi anh ta gọi cho Cô Gái Đó. Thật là may mắn cho cô, có lẽ đó là điều may mắn nhất trong đời cô, là cô không có nhà để trả lời điện thoại. Phải nhiều giờ sau cô mới biết là anh ta đã gọi tới. Mà tại sao anh ta lại gọi cô khi tay anh ta vẫn còn mồ hôi vì thắt cổ vợ? Không phải vì hối hận, không phải vì thú nhận những gì anh ta làm, hay nhờ cô giúp đỡ hay khuyên giải gì cả. Không, không hề. Anh ta muốn cô làm bình phong. Muốn cô vô tình làm chứng cứ ngoại phạm cho anh ta. Anh ta muốn cô đi cùng với mình, sử dụng những chiếc vé đó, ngồi vào bàn đã đặt sẵn đó. Anh ta có thể đã vặn ngược đồng hồ ngay trước khi đi gặp cô, rồi định nói về thời gian sao cho cô sẽ ghi nhớ rồi từ đó mà tuyên thệ, làm chứng, bảo vệ cho anh ta bằng lời khai thành thật của mình.

"Thưa quý vị, liệu đó có thể gọi là giết người có chủ đích được chưa?

"Nhưng việc đó không xảy ra vì anh ta không gặp được cô. Thế nên anh ta phải chọn phương án kế tiếp. Anh ta đi một mình, lạnh lùng tiếp tục kế hoạch đã vạch ra cho anh ta và vợ, không hề dừng lại một lần, từ sáu giờ tới nửa đêm. Lúc đó anh ta không nhớ ra là phải làm cái điều mà anh ta nói là anh ta đã làm: kiếm một người bất kỳ và sử dụng cô ta làm bằng chứng ngoại phạm. Anh ta quá căng thẳng, quá rối trí. Hoặc có thể là anh ta cũng có nhớ ra như vậy, nhưng anh ta không đủ gan, không dám tin vào người lạ, sợ rằng thái độ của anh ta sẽ làm lộ hết. Hoặc có thể là lúc đó anh ta cho rằng nếu có làm như vậy thì cũng quá muộn rồi, không ích gì nữa: từ lúc anh ta ra khỏi nhà đã khá lâu rồi. Nhân chứng đó sẽ dễ dàng bị chuyển sang chống lại anh ta thay vì bảo vệ anh ta khi mà án mạng đã diễn ra vài phút. Chỉ cần hỏi vài câu là có thể xác định chính xác thời điểm hai người gặp nhau – và đó sẽ không phải là thời điểm anh ta cho rằng anh ta gặp nhân chứng. Anh ta đã tính tới việc đó.

"Vậy thì cái gì tốt hơn là một nhân chứng bằng xương bằng thịt? Dĩ nhiên là một nhân vật tưởng tượng. Một bóng ma cạnh anh ta – một nhân vật anh ta cố tình mô tả một cách mơ hồ, để chẳng bao giờ có ai gặp được để mà bác bỏ lại câu chuyện mà anh ta đã kể. Nói cách khác đâu sẽ là cái phù hợp với mục đích của anh ta: chứng cứ thiếu cơ sở hay chứng cứ có thể phản thùng? Điều này tôi xin để quý vị tự suy xét. Chứng cứ thiếu cơ sở thì chẳng bao giờ có thể chứng thực được hoàn toàn, nhưng lại luôn mở ra một góc độ nghi ngờ hợp lý nào đó. Còn chứng cứ có thể phản thùng thì có khả năng quay lại cắn vào mặt anh ta, khiến anh ta không thể biện hộ được nữa. Đó là việc tốt nhất anh ta có thể làm lúc đó, là điều tốt nhất anh ta có thể thu xếp được – thế nên anh ta đã quyết định như vậy.

"Nói cách khác thì anh ta đã chủ ý gài một câu chuyện hoang đường vào trong vụ này, biết thừa rằng cô ta không tồn tại và chẳng bao giờ được tìm ra cả, và anh ta hài lòng với việc cô ta không được tìm thấy vì chỉ cần cô ta không được tìm thấy thì chứng cứ ngoại phạm kia vẫn có thể có ích cho anh ta.

"Tóm lại, thưa quý vị, tôi xin hỏi quý vị một câu đơn giản. Có tự nhiên không, có thể nào không khi mạng sống của ai đó phụ thuộc vào khả năng anh ta nhớ ra được chi tiết cụ thể nào đó về ngoại hình của một người khác mà anh ta lại không thể nào nhớ ra bất kỳ điều gì? Không hề, xin quý vị nhớ điều đó. Anh ta không thể nhớ ra màu mắt, hay màu tóc, hay hình dáng khuôn mặt, hay chiều cao, hay vóc dáng hay bất kỳ điều gì khác về cô ta. Hãy tự đặt bản thân mình vào vị trí anh ta lúc này. Liệu quý vị có thể nào quên sạch sành sanh như vậy hay không một khi mạng sống của quý vị phụ thuộc vào điều đó? Tự vệ là một cú huých rất mạnh đối với trí nhớ của chúng ta, thưa quý vị. Liệu có hợp lý không khi anh ta quên hoàn toàn, mọi điều về cô ta nếu như anh ta muốn cô ta được tìm thấy? Nếu cô ta – giả như cô ta có tồn tại? Tôi xin quý vị suy nghĩ về điều này.

"Thưa quý ông, quý bà bồi thẩm đoàn, tôi thấy không cần trình bày thêm điều gì với quý vị nữa. Vụ này rất đơn giản. Vấn đề đã rõ ràng, không còn chỗ nào khúc mắc cả."

Ngón tay chỉ ra góc xa. "Bên công tố cáo buộc người đàn ông quý vị thấy ở kia, Scott Henderson, tội giết người có chủ đích. Bên công tố đòi hỏi anh ta phải bị xử tử hình. Bên công tố xin hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro