Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng là tồi tệ. Bước đi thất thểu dưới trời mưa, trong đầu suy nghĩ mông lung ''Tôi có nên kết thúc không?'' Tâm trạng đang rối bời của tôi bỗng có cảm giác kì lạ. Phải chăng là do tiếng mưa rơi, tiếng bước chân chạy vội hay là những chiếc ô đọng nước. Nhưng rốt cuộc điều gì khiến tôi có cảm giác xôn xao như vậy?
  
    Trong lúc đang suy nghĩ, tôi đã suýt bị xe tông phải, may mắn thay là có một người đàn ông kéo tôi lại kịp thời. Bình tình lại, tôi quay qua định mở lời cảm ơn người đàn ông ấy thì ông ta cười nói trước.
  ''Trông cô bé có vẻ khá bế tắc trong cuộc sống đau khổ này nhỉ?''
   "Sao ông cho rằng tôi như thế?'' - Tôi nghi hoặc hỏi.
 
  Người đàn ông này tầm 40, 50 tuổi. Khuôn mặt nhìn vào là có cảm giác dễ mến, nhưng đôi mắt của ông ta ẩn chứa điều khó hiểu nhưng bất quá lại rất thu hút làm tôi khó có thể rời mắt được. Trong tay cầm dù trắng với đôi môi luôn cười. Sẽ rất bình thường nếu khuôn mặt của ông ta không trắng đến mức kì lạ như vậy.
  ''Ta chỉ suy đoán. Nhưng nhìn thái độ của cô thì chắc là ta đoán đúng rồi.
''Vậy thì quý ngài đây hãy cho tôi biết, tại sao ông lại hỏi như vậy?"
   ''Thật tốt nếu chúng ta ngồi ở quán cà phê để nói chuyện, cô hẳn cảm thấy nó sẽ tiện hơn khi đứng ở dưới mưa, đúng chứ?"
   
    Tôi lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Chẳng hiểu tại sao tôi lại đi theo một người lạ vì vậy tôi phải phòng bị với ông chú lạ lùng này, trong khi ông ta thản nhiên vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc mà tôi không hề biết. Trong chớp mắt, chúng tôi đã tới quán cà phê, sau khi nhân viên mang đồ uống lên, ông ấy mới lên tiếng.
''Xin tự giới thiệu, ta tên là Garuda Saito, là người của một tổ chức L.T.L.S, tên gọi đầy đủ là "Lead The Lost Soul'. Bởi vì lần đầu có một con người có tố chất đặc biệt như vậy, nên chúng tôi đã để mắt đến cô. Công việc rất đơn giản là dẫn dắt những linh hồn vào đúng hướng đi của mình và giúp họ làm tâm nguyện của mình. Và có khi sẽ giúp những con người tốt bị hãm hại mà từ giã cõi đời khiến cho nỗi oan làm thành tâm ma. Sau khi cô giúp họ thì sẽ có một phép thuật tương ứng với nó và tiền. Thôi nào cô bé, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế, ta biết cô đang nghĩ gì, nhưng yên tâm đi, ta cũng chẳng phải là kẻ điên khùng."

    Ông ta búng tay một cái, mọi thứ đang chuyển động bỗng dưng ngừng lại, đứa trẻ va vào nhân viên đứng yên như tượng, những giọt nước đọng lại trên không trung. Tôi ngạc nhiên nhìn sự việc kì ảo đó, tôi không thể nói nổi lên lời mà quay lại nhìn ông Garuda chỉ chỏ lung tung. Garuda hớp một ngụm nước, rồi nói.
  "Như cô đã thấy thì đây là cơ hội tốt dành cho cô, chấp nhận chứ?"
 
   Garuda nhướng mày, mỉm cười rồi đưa bàn tay ra không trung. Trời ạ, tôi không thích khuôn mặt xảo quyệt biết trước kết quả như ông ta, nhưng mà lời nói của ông ta như chạm đến chỗ ngứa của tôi vậy, được rồi, ông thắng.
   "Tại sao không chứ, thưa ngài." Tôi đưa tay lên để bắt tay ông Garuda, một luồng sáng xanh bao bọc lấy tay của cả hai khiến tôi xém ngã khỏi ghế, cảm giác mát lạnh của nó đã trút hết mọi nỗi buồn phiền của tôi tan biến đi, lòng tôi như không còn gánh nặng nào nữa mà thanh thản hơn. Tôi càng thêm kinh ngạc, dường như ông ta đoán được thái độ của tôi nên cười cười. 
   "Khế ước thành công, nhưng mà cô vẫn còn phải trải qua một bài khảo sát, mà cô tên gì ấy nhỉ?"
   "Akari Kobayashi."
   
   Tôi có chút thắc mắc, tại sao ông ta lại cố ý như không biết tên tôi nếu tôi là người được đặc biệt để ý?
   "Tốt, ngày mai ta sẽ cho người đến để dẫn cô tới tổ chức. Hy vọng cô là người thông minh, biết giữ kín miệng của mình, nếu không thì hậu quả khó lường. Tiền để ta trả, ta rất mong đợi vào những ngày làm việc chung với nhau sau này. Gặp lại sau."
  
   Garuda mỉm cười gật đầu chào, không gian quán bỗng ồn ào và náo nhiệt, à, thời gian đã trôi trở lại. Ông ấy kêu người nhân viên để trả tiền, rồi biến mất trong làn mưa rơi.
   "Như mơ ha."
  
      Tôi tự véo mặt để chắc chắn là những điều diễn ra nãy giờ là có thật, nếu thì chẳng phải rất thần kì sao? Tôi bước ra khỏi quán, đã 5 giờ chiều rồi, phải về nhanh làm bản thảo mới được.
   _Ngày mai mình sẽ rất bận rộn đây, hồi hộp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro