Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã đổi khác, mới buổi sáng còn oi bức không thể tả, bây giờ trời đã âm u, mây đen vần vũ như thể có ai đó đã đánh đổ hũ mực tàu, để nó lan ra khắp nơi, không khí lạnh ùa về khiến Phan chợt thèm món gì đó cay cay.

Ở văn phòng này hay bất cứ văn phòng nào khác, tựu chung lại cũng là bầu không khí lặng lẽ bao trùm, đi kèm theo đó là tiếng bàn phím lạch cạch đều đặn, mỗi người đều có vẻ chú tâm đến nội dung trên màn hình trước mặt, nhưng kỳ thực đầu óc lại lơ đãng nghĩ tới những chuyện khác. Người nghĩ đến chồng con; người phân vân không biết người yêu có hiểu ý của mấy lời đánh tiếng mà tặng quà không; người thì đọc tin xăng giảm giá chợt nhớ ra hôm nay lại đổ mất rồi, tiếc hùi hụi; cũng có những người chưa lập gia đình, không có người yêu và chưa đổ xăng như Phan, nên anh nghĩ đơn giản đến món mình sẽ nấu tối nay.

Bàn tay với những ngón dài xương xương lướt nhanh trên bàn phím, soạn thảo email trả lời khách hàng, nhưng trong đầu lại phân vân xem nên nấu cá hay nấu gà.

Gõ được một nửa, anh vươn vai, thả lỏng vai một chút cho đỡ mỏi, thầm liệt kê lại những thứ còn trong tủ lạnh.

Tiếng lạch cạch lại đều đặn phát ra từ bàn phím của Phan, anh dán vài số liệu khách cần và kiểm tra email trước khi gửi, cùng lúc đó nhớ ra vẫn còn một gói miến Hàn Quốc mới mua mà chưa kịp nấu gì.

Nhấn nút enter bằng ngón giữa thật mạnh, xác nhận gửi mail đi, anh buông thõng người ra sau ghế, ngồi cả ngày, xương cốt cũng ê ẩm lắm rồi, ai nói làm việc văn phòng là công việc trí óc nhỉ? Dân văn phòng cũng cần cái mông khỏe và đốt sống cực kì vững vàng đấy. Quyết định rồi, hôm nay sẽ nấu Dakjjim, món gà om với rau củ và miến, hôm nay đặc biệt thèm cay nên bỏ thêm ớt là được.

Thỏa mãn với quyết định đó, lại gần tan làm rồi, nên anh quyết định thả lỏng, viết nốt báo cáo nộp cho trưởng phòng rồi ra về.

Nhắc đến trưởng phòng, Phan chợt đảo mắt tìm quanh, ông ấy đi đâu rồi nhỉ, phía bàn làm việc của sếp trống trơn, thường ngày ông ta có bỏ lỡ cơ hội nào để soi mói từng người đâu nhỉ?

Đúng lúc ấy, đột nhiên sếp của anh xuất hiện, tuy nhiên không phải theo cách thông thường, ông ta đột ngột lao đầu vào cánh cửa cái 'rầm', khiến nhân viên ai nấy cùng giật thót. Qua tấm cửa kính, mọi người kinh ngạc nhận ra sếp đang điên cuồng lao đầu vào cửa, miệng phun ra thứ gì đen như bùn đất, hai mắt trợn ngược trắng dã, trông rất đáng sợ.

Mọi người bật thốt những tiếng la hét khe khẽ, có người bật dậy khỏi ghế, vài người phụ nữ hoảng loạn rối rít cả lên.

Người đàn ông liên tiếp đập đầu mình vào cửa đến chảy máu, rồi sau đó, cũng bất ngờ như cách xuất hiện, ông ta vội vàng lao đi, mọi người ngây ra khoảng vài chục giây, ai nấy im lặng như tờ, rồi sau đó tất cả cùng đồng loạt kéo ra cửa, kể cả những người vừa sợ hãi. Nỗi tò mò pha lẫn căng thẳng sợ hãi như bàn tay khoẻ mạnh kéo tuột họ ra khỏi công việc buồn chán.

Ông ta chạy đến đâu thì nôn mửa ra đất đến đấy, qua cơn sốc, mọi người nhận ra tình hình của trưởng phòng đang nguy cấp lắm rồi, họ nhanh chóng kéo nhau đi tìm. Giữa lúc loạn lạc đó, Phan nhận ra có một người không hề đi cùng mọi người mà lẳng lặng lùi lại, bỏ đi chỗ khác.

...

Tiếng chuông báo thức của di động vang lên, phải mất một lúc Phan mới phân biệt được âm thanh ấy đến từ giấc mơ hay thực tại. Anh quờ quạng, hai mắt mở to nhưng nhoè nhoẹt đầy trăng sao, phải bấm đến mấy lần chuông mới dừng.

Đầu óc anh đau nhức, những chuyện của ngày hôm qua bắt đầu tua lại trong đầu như thước phim nhựa cũ kĩ.

Phan đưa tay vuốt mặt để tỉnh táo hơn, anh ngồi hẳn dậy nhìn quanh phòng ngủ nhỏ tối om, thời tiết đã quá hạ gần thu, ban ngày hơi nóng nhưng nửa đêm vẫn lành lạnh, cả đêm lại chẳng có chăn đắp, nên giấc ngủ cũng chập chờn không sâu. Cái chăn duy nhất của anh, có lẽ vẫn đang ở phòng khách.

Thước phim mang tên "Ngày hôm qua" đã chiếu xong, anh là tuýp người một khi đã chấp nhận việc gì, thì sẽ không phàn nàn về sau nữa.

"Đành vậy!".

Phụ trợ cho câu lấy tinh thần nặng trịch, Phan đứng dậy đẩy mạnh cửa phòng ngủ đi ra, mặc dù tư tưởng đã được lên dây cót kĩ càng, nhưng vừa mở cửa ra, trông thấy "thứ" đang nằm trên sofa, cuốn chiếc chăn duy nhất của mình, ngủ ngon lành, tự nhiên, Phan vẫn thấy bất lực đến khó tả.

Căn hộ nằm ở tầng ba của một tòa nhà năm tầng, Phan đã thuê hai năm, tương đối khang trang và giá tiền nằm trong mức lương của anh trang trải được. Nó hơi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, một nhà tắm, phòng khách và bếp chung nhau, chính vì thế nên khi anh mở cửa sổ và ban công bếp, ánh sáng lập tức ngập tràn cả căn phòng, đánh thức cái gói chăn đang quấn kĩ.

"Cái gì đấy???". Tiếng rên rỉ lập tức vang lên, từ gói chăn lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng như bột giấy, tóc tai bù xù khiến người ta dễ thắc mắc nhà cũ của cô ta liệu có phải ở dưới giếng không.

Tính đến ngày hôm qua, cô gái này vẫn là một đồng nghiệp trong văn phòng Phan làm việc. Anh không có nhiều ấn tượng lắm, chỉ biết cô này là nhân viên mới, chăm chỉ và không giỏi giao tiếp cho lắm. Cho đến khi xảy ra việc của trưởng phòng, nhớ đến hình ảnh ông ta điên loạn đâm đầu vào kính là Phan rùng mình, kẻ điên loạn nhất cũng chưa chắc đã liều mạng như thế. Khi tất cả mọi người ùa ra chạy theo trưởng phòng với tâm thế vừa lo, vừa sợ, vừa phấn khích một cách ác ý, thì Phan nhận ra cô gái này âm thầm tách khỏi mọi người, lặng lẽ trốn vào góc khuất gần cửa thoát hiểm, cô ta lầm rầm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ du dương, sau đó lấy ra chiếc chuông có cán, mỗi lần cô ta lắc chuông, Phan lại nghe thấy tiếng trưởng phòng gào la thảm thiết vọng đến. Sau khoảng năm tiếng chuông, một tiếng nổ nhỏ vang lên kết thúc mọi chuyện, mọi chuyện rơi vào câm lặng trong vài giây, sau đó đám nhân viên gào thét hoảng sợ khiến mọi sự nhốn nháo khó tả.

Tranh thủ lúc cô gái này chưa phát hiện ra mình, Phan nhẹ chân trở lại đường cũ, xuống đến nơi thì khu vực đã bị cách ly, nghe mọi người kể, trưởng phòng đã nổ tung.

Nổ tung.

Tuy anh không tận mắt trông thấy, nhưng nhìn khoảng đất máu thịt nhầy nhụa mà công an và nhân viên cấp cứu đang bối rối thu dọn, mới là nhìn thôi, Phan đã thấy vừa đau mắt vừa buồn nôn.

Đồng nghiệp co cụm lại một góc, những người trực tiếp nhìn thấy đều bị sốc nặng, anh báo công an về hành vi đáng ngờ của cô ta, nhưng thật kỳ lạ, không một người đồng nghiệp nào biết cô hay nhớ cô ta cả. Như một trò ảo thuật vi diệu, cô ta biến mất trong câu chuyện của tất cả mọi người. Nhưng không biến mất hoàn toàn mà để lại một khoảng trống khó nói. Phan cũng không thể nhớ ra những ngày qua cô ta đã làm việc cùng mọi người như thế nào, nhưng anh lại nhớ tới hình ảnh cô ta lắc chuông và tiếng gào thét ám ảnh của ông trưởng phòng.

Mọi thứ cứ mơ hồ như vậy suốt cả tối, mãi nửa đêm mới được cho về nhà, Phan đã tưởng rằng sẽ chẳng còn bất ngờ nào kinh khủng hơn nữa.

Ấy vậy mà khi về đến nhà, anh lại thấy chính cô gái đó, bó gối trước cửa, tóc tai rối bời, nom như một chú mèo bị bỏ rơi. Đã vậy, cô ta còn nằng nặc đòi ở nhờ nhà anh.

...

"Cậu nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ nhân bao giờ sao?". Thấy Phan nhìn chằm chằm mình, cô ta nhướn mày, hất cằm hỏi đầy khiêu khích.

Anh đảo mắt, quay trở lại với việc chuẩn bị bữa sáng, linh cảm mách bảo Phan rằng, việc tranh cãi với cô gái này sẽ chỉ chuốc lấy toàn bực mình vô ích.

Và thực tế thì nhìn thế nào cũng thấy hai chữ "mỹ nhân" chẳng hề liên quan gì đến cô gái vừa trắng như bột giấy vừa gầy như bộ xương biết đi này, thậm chí mặt mũi cũng tương đối bình thường, thuộc dạng mờ nhạt là đằng khác. Điều khiến Phan tò mò đến nỗi, vô thức nhìn người ta chằm chằm, đó là bởi trên da cô ta có chằng chịt những đường gân li ti.

Trông như là gân trên lá cây. Phan nghĩ.

Duỗi mình trên ghế như con mèo nhỏ, cô gái chui ra khỏi chăn một cách tiếc nuối, rồi lảo đảo đứng dậy đi về phía nhà tắm.

Phan vừa lục tủ lạnh tìm xem còn gì để ăn sáng, vừa nghĩ xem nên nói như thế nào để...đuổi khéo người đi. Nhìn đến bộ dạng như nạn dân của cô ta, Phan cũng hơi mủi lòng một chút, giống như khi anh thấy mấy chú chó con, mèo con bị bỏ rơi trên đường, khó khăn lắm mới có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng suy cho cùng, đây là một cô gái, lại còn là người vừa gây ra cái chết vô cùng thê thảm cho cấp trên của anh, đáng lý ra Phan cần báo cảnh sát chứ không phải bình tĩnh cho cô ta vào nhà thế này, cô ta không phải chó con hay mèo con, có mủi lòng đến mấy, anh cũng chẳng thể chứa chấp được.

Giữa lúc đầu óc đang rối thế này, giá có thể làm gì đó để đầu óc tạm phân tâm, có lẽ tập trung nấu nướng là tốt nhất.

Tất cả những gì còn trong tủ lạnh là trứng, bánh mì gối, cà rốt và mấy lát thịt xông khói còn thừa từ hôm nảo hôm nào.

Đầu tiên là cà rốt, sau khi được gọt vỏ sẽ được xắt thành sợi mỏng, tay nghề của anh tốt tới mức, cô gái kia đi từ nhà tắm ra nhìn thấy còn phải thốt lên.

"Khá quá này, cậu biết nấu ăn sao? Đúng là sự lựa chọn hoàn hảo mà!"

Cô ta đang khen điều gì vậy? Phan lờ mờ hiểu được ngụ ý sau đó, nhưng anh cảm thấy, thà chả hiểu gì còn tốt hơn. Thế là anh im lặng tiếp tục làm việc của mình.

Cô cũng chẳng bận tâm đến thái độ của anh, ung dung bước ra cửa chính, tiếp tục làm mấy trò kỳ quái khiến Phan phải liên tục thấp thỏm ngó chừng.

Cà rốt sau khi thái sợi mỏng sẽ được ngâm chua ngọt, anh vừa nêm nếm nước ngâm vừa thả mấy lát thịt xông khói vào chảo, tiếng xèo xèo hấp dẫn đi kèm với mùi thịt xông khói thơm nức khiến bụng cô gái kia sôi lên ùng ục. Cô ta tự nhủ với bản thân không được phân tâm, nếu phân tâm là bùa chú bảo vệ sẽ không kín, rất dễ bị đám yêu ma chết tiệt tìm ra và lần mò vào. Nhưng mà...mùi thịt xông khói thơm ngậy kia...vị mặn béo hoà quyện trên đầu lưỡi...không, không...cái thói ham ăn của cô lại bắt đầu giở quẻ rồi đấy, thôi ngay, cô âm thầm hét lên với bản thân, tập trung vào!!!

Mấy phút buổi sáng trở nên chật vật vô cùng, khi một người thì bị những kí hiệu ếm lên cửa và cửa sổ thu hút trí tò mò, còn người kia thì bị phân tâm mùi thịt xông khói, mùi bánh mì nướng và cafe nhỏ giọt trên phin.

Xong xuôi, cô gái phủi tay một cách tùy tiện, sau đó tiến ngay đến tủ lạnh của anh, tìm những thứ có thể ăn được ngay để dằn cơn đói bụng xuống:

"Chẳng có gì cả!". Cô rên rỉ, nửa như than phiền, nửa như phụng phịu. "Không có đồ ăn vặt sao?".

"Tôi chưa đi siêu thị, vả lại bình thường cũng không thích ăn vặt!".

Gương mặt nhỏ bé bây giờ xụ ra gấp đôi, nheo mắt nhìn Phan rồi lặng lẽ hẩy cánh cửa tủ lạnh một cách hờ hững.

"Vậy thì làm bữa sáng nhanh lên, tôi đói lắm rồi!".

Phan cau mày, anh phết mù tạt và mayonaise lên bánh với vẻ hơi mất kiên nhẫn, thật khó có thể bình tĩnh với kẻ ngang nhiên vào nhà mình ăn nhờ ở đậu lại còn lên giọng đòi hỏi:

"Muốn nhanh thì phải từ từ!". Phan cố tình làm mọi việc thật rề rà.

"Tôi không đợi được!". Cô ta ngồi phịch xuống bàn ăn, co cả hai chân lên ghế, vóc dáng đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, thoáng nhìn chỉ như đứa trẻ lớp sáu, lớp bảy.

"Vậy thì cô đến phụ tôi đi!".

"Tôi không biết nấu ăn!". Cô ta nhấm nhẳng.

"Thế thì đừng giục giã nữa!".

"Nếu cậu không nhanh lên, tôi đói mất kiểm soát sẽ ăn thịt cậu đấy!".

Vẻ mặt cô ta thản nhiên vô cùng khi nói câu ấy, nhớ lại tình hình của ông sếp tối qua, Phan lập tức hoàn thành chỗ bánh kẹp trong chớp mắt, động tác nối tiếp nhau từ xếp các nguyên liệu đến gói lại, cắt đôi đều cực kì trôi chảy, không hổ danh là nhân viên của chuỗi bán đồ ăn nhanh từ hồi đại học.

Nhận được đĩa bánh kẹp và cafe, cô gái vui vẻ hẳn, tự nhiên lại giống đứa trẻ khi được cho kẹo, thái độ quay ngoắt khiến người ta không dám tin cô ta là kẻ sát nhân.

"Cô nói thật đấy à?".

"Chuyện gì?". Cái miệng đang lúng búng nhai đầy bánh nói.

Anh rót cafe cho mình, thong thả nhâm nhi tách cafe buổi sáng.

"Cô sẽ ăn thịt tôi nếu đói!".

Thản nhiên gật đầu thay lời đáp, nhưng sau đó cô ta tử tế bổ sung:

"Nhưng tôi cũng không muốn ăn đâu, thịt người rất tệ, tại sao tôi lại muốn ăn thịt giống loài chứa đầy rẫy sự đen tối, bẩn thỉu và xảo trá trong đầu chứ? Mùi vị thực sự kinh khủng lắm!".

Đương nhiên là Phan không thích những câu ấy, vì anh cũng là con người cơ mà, nghe một cô gái sát nhân nói xấu mình và toàn thể đồng loại ngay trước mặt mình như vậy, anh chẳng thể lọt tai. Nhưng Phan cũng không phủ nhận hoàn toàn những điều đó.

Phan chưa hỏi thêm gì, cô ta cũng chẳng buồn bận tâm, cứ thế thản nhiên ngồi ăn hết bánh mì trên đĩa với một vẻ thưởng thức và ngon lành vô cùng, tới khi mẩu bánh cuối cùng biến mất, cô ta uống hết tách cafe và thở dài đầy thỏa mãn.

Anh không có tâm trạng ăn gì, chỉ uống cafe, nhìn cô ta và mông lung với rất nhiều câu hỏi trong đầu.

"Bánh sắp ỉu rồi kìa!". Cô ta đột nhiên lên tiếng. "Mau ăn đi chứ, nước trong sau sẽ làm nó mất hết độ giòn, nhìn mà sốt cả ruột!".

"Cô muốn ăn không?". Phan lặng lẽ đẩy phần của mình sang.

Hai mắt cô ta lập tức sáng lấp lánh, dường như chỉ đợi anh nói thế thì phải, vậy là bắt đầu sung sướng ăn nốt phần bánh của Phan.

Anh bất lực với những câu hỏi trong đầu nên quyết định lên tiếng hỏi trực tiếp khổ chủ, mặc dù khả năng có được đáp án không cao:

"Rốt cuộc thì cô là ai? Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi, đêm qua cô đã...giết trưởng phòng phải không? Vậy mà giờ đây vẫn có thể ung dung ăn uống thế này???"

Cô gái nhếch miệng cười, tốc độ nhai cũng chậm lại, đã lửng dạ nên cô chuyển sang thưởng thức các tổ hợp vị trong miệng, bánh mì giòn, cà rốt ngâm giấm chua ngọt, thịt xông khói mằn mặn và lòng đỏ trứng béo ngậy...

"Phải mất rất lâu hắn ta mới sập bẫy, gã này thông minh hơn hẳn những kẻ khác!". Ngừng một chút, cô ta tự với tay rót thêm cafe cho mình. "Đúng, đêm qua tôi đã tiễn kẻ đáng khinh đó xuống Quỷ Giới, không phải giết hắn, tôi chỉ tiễn hắn về đúng nơi hắn đã đào thoát ra thôi! Phạm nhân ở ngục Tân Nguyệt có khác, đúng là thông minh hơn hẳn đám tiểu tốt ở Không Nguyệt nhiều".

Câu cuối cùng cô ta tự lẩm bẩm với bản thân thì đúng hơn là nói chuyện với Phan.

"Rốt cuộc cô đang nói cái quái gì vậy?".

Cô ta không trả lời Phan ngay, thay vào đó, cô ta hỏi:

"Ngày Tiểu Thử năm ngoái, khi cả công ty đi du lịch, ông ta mất tích cả tối, khiến mọi người đi tìm đến nửa đêm, sáng hôm sau lại lò dò về, từ đó thái độ đột nhiên kì lạ, quay ngoắt 180 độ phải không?".

Phan cố nhớ lại, Tiểu Thử thì anh không biết là ngày gì, nhưng năm ngoái thì đúng là công ty có cho nhân viên đi nghỉ mát một lần, vào đầu tháng Tám, tối hôm đó Phan vẫn còn nhớ rõ, mọi người vừa tắm dưới biển lên thì không thấy trưởng phòng đâu, mãi đến lúc ăn cơm cũng không thấy, ai nấy hò nhau đi tìm đến đêm cũng không thấy, mãi tới sáng mới thấy ông ta quay lại, áo quần xộc xệch, mặt mũi phờ phạc, làm ai nấy còn tưởng ông ta lén trốn đi đâu làm chuyện gì không trong sáng.

"Sao cô lại biết chuyện đó? Mặc dù tôi không còn nhớ nổi cô tên là gì, từng làm vị trí nào, nhưng tôi vẫn nhớ rõ, hè năm ngoái cô chưa vào công ty làm việc!"

Cô gái đã ăn xong, thỏa mãn dựa vào lưng ghế, nhâm nhi cafe, anh chàng này chọn cafe cũng ngon đấy, rất hợp khẩu vị của cô.

"Trí nhớ tốt ghê, cũng đúng thôi, cậu còn không bị ảnh hưởng bởi ma thuật của tôi cơ mà, thế nên đêm qua mới dám lén theo dõi tôi! Tiểu Thử năm ngoái, có một Thủy Quái bỏ trốn từ ngục Tân Nguyệt, tôi lùng bắt mãi mà không được, mãi mới phát hiện ra, hắn đã giết trưởng phòng của cậu rồi chiếm lốt ông ấy, nên đến tháng Mười, tôi mới chuẩn bị xong để nộp đơn vào công ty, lừa lâu như vậy mà hôm qua hắn mới sập bẫy!".

"Ý cô là, cô không giết trưởng phòng, mà giết con Thủy Quái đã sát hại và đội lốt ông ấy?".

Cô ta nheo mắt:

"Thế tôi tốn nước bọt giải thích mãi mà cậu vẫn không ngấm được chữ nào vào đầu à?".

"Bởi vì chẳng có lý do gì để tôi tin cô cả!".

"Tôi có bắt cậu tin đâu!". Cô ta phì cười trào phúng. "Loài người vốn đa nghi mà!".

"Cô cứ liên tục nói loài người thế này, loài người thế kia, vậy cô là gì?"

"Tôi hả? Tôi là Tiên Nữ!". Cô vung tay đầy kiểu cách, hất cằm kiêu hãnh nói.

Phan bật cười:

"Cô mà là Tiên Nữ sao?! Thật không đấy?".

"Đương nhiên! Tôi là một Tiên Nữ xịn 100%...có điều...". Đột nhiên cô nhỏ giọng hẳn, ánh mắt rơi trên bàn với vẻ tự giễu. "...có điều vì vài lý do, bây giờ không còn như vậy nữa, hiện giờ tôi làm việc ở Quỷ Giới, chức vụ thống lĩnh Quản Ngục, nhưng chủ yếu làm việc ở trên này, công việc chính là dẫn độ, cách thức thì chủ yếu như cậu đã thấy đêm qua đấy!".

Phan vẫn bán tín bán nghi, anh nheo mắt nhìn vẻ tỉnh bơ của cô ta.

"Tại sao...?".

Cô ta cười nhạt:

"Tại sao ấy à, tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ?"

Cô ta vừa tự lẩm bẩm, vừa ưỡn ẹo vươn vai như một con mèo, sau đó đột ngột chuyển chủ đề:

"Gần 8 rưỡi rồi kìa! 9 giờ vào làm rồi còn gì, cậu không tranh thủ đi sao?"

Đương nhiên Phan vẫn còn hàng tá câu hỏi đang treo ngay bên miệng, nhưng quả đúng đã gần 8 rưỡi sáng rồi, nếu anh không đi ngay thì sẽ muộn làm mất, Phan vội vàng đứng lên vơ chén đĩa bẩn vào bồn rửa.

"Chén đĩa cứ để đấy, đằng nào tôi cũng phải rửa vài thứ, tôi sẽ dọn rửa giúp cậu luôn!"

"Cảm ơn...nhưng chờ chút, cô không đi làm sao?". Anh đứng trước gương khoác áo và chải lại đầu tóc, nhưng vẫn ngoái lại hỏi.

"Tôi là Quản Ngục, không phải nhân viên văn phòng!".

"Nhưng...cô cứ thế ở lại nhà tôi sao được? Không thấy bất tiện sao?".

"Cậu nói đúng, tôi phải sắp xếp lại chỗ này một chút, nhà cậu bé như cái hang thỏ vậy!". Cuối cùng cô gái cũng đứng lên, nhưng chỉ để hờ hững nhìn trái nhìn phải, rồi lại vươn vai và ngồi xuống.

"Ý tôi không phải vậy!".

"Tạm biệt!". Cô gái vẫy vẫy tay. "Đi làm vui nhé!".

"Này!!! Thôi được rồi, chiều đi làm về tôi sẽ làm rõ ràng chuyện này với cô sau!".

Phan vội vã ra khỏi nhà, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, anh quay lại, lấp ló bên cửa hỏi:

"À, tôi...tôi gọi cô bằng tên cô dùng khi đi làm được không, mà tôi đoán, chắc đó cũng chẳng phải tên thật đâu nhỉ!".

"Cậu cứ gọi tôi thế đi!"

"Lam Lan đúng không?"

Cô gái chỉ đáp bằng giọng cười nhạt.

...

Còn một mình ở nhà, Lam Lan cũng không hề vội vàng, chỉ lẳng lặng tự nhìn xuống mu bàn chân trắng xanh xao, nổi bật trên nước da màu bột giấy là một vệt máu đỏ đang khô cứng và thâm đen lại. Máu của đám thủy quái nhân ngư có rửa thế nào cũng không sạch được, cho dù lấy dao cạo lớp da này đi, lớp da mới mọc lên vẫn sẽ có dấu vết này.

Lam Lan lục túi áo khoác, lôi ra cả mớ đồ bày trên mặt bàn, quế thanh, thảo mộc, hoa cúc khô, túi gạo, cành đào khô, hai cái ly cao chạm trổ tinh xảo, một bó dây đay...

Cô không thể nán lại ở đâu quá lâu, bởi dấu vết từ "mùi" của Quản Ngục sẽ khiến đám phạm nhân đào tẩu dè chừng, chẳng mấy chốc chúng sẽ lần ra vị trí của cô, hoặc làm mọi cách để tránh thật xa, hoặc là liều mạng tấn công Lam Lan. Chính vì thế cô bỏ ngôi nhà của mình vào túi áo khoác, để tiện cho việc lang thang khắp nơi săn lùng những kẻ đào tẩu.

Thỉnh thoảng, vài trăm năm gì đó, cô sẽ lại may mắn gặp được một người như Phan, kiểu người bình thường đến cùng cực, mùi "con người" mạnh tới mức che đi được dấu hiệu của pháp thuật. Những lúc thế này, cô có thể nửa dọa dẫm, nửa dụ dỗ để được nán lại một nơi lâu hơn.

Lam Lan nhớ tới căn bếp ấm áp với đủ thứ mùi vị ngon lành, chiếc giường êm và nụ cười của ai đó, vài trăm năm trước cô đã có khoảng thời gian ngắn cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu. Tất nhiên chưa tới trăm năm thì người đó đã tận số, nên cô lại tiếp tục đi hết nơi này đến nơi khác.

"Sống lâu với con người làm mình bị nhiễm thói ủy mị!". Cô thở dài. "Cần tập trung hơn vào việc của hôm nay!"

Nhặt thảo mộc trên bàn, cô bắt đầu dùng dây đay buộc chúng lại với nhau, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, cành sơn tiêu,...buộc chung với quế thanh, Lam Lan khéo léo kết chúng thành vòng.

Dẹp hết mặt bàn bừa bộn đi, cô vơ sạch vào túi áo khoác, bồi thêm mấy cái lắc mạnh để đồ đạc rơi sâu hơn, bên trong vang lên tiếng đổ ầm ầm như kho hàng đổ, nhưng Lam Lan hoàn toàn mặc kệ.

Cô đặt vòng thảo mộc lên bàn, đặt một ly thủy tinh rỗng vào giữa, sau đó nhanh nhẹn đứng dậy, khác hẳn vẻ uể oải thông thường, cô đến bồn rửa và xả đầy nước vào chiếc ly thủy tinh còn lại.

Quay trở lại bàn ăn, Lam Lan một tay lục túi, tay còn lại đặt ly thủy tinh chứa nước vào trong vòng thảo mộc, cái tay lục túi cuối cùng cũng lấy ra một cái lọ gỗ, trông hơi giống lọ đựng trà.

"Về nào!".

Bên trong cái lọ gỗ là một chú cá vàng, nhưng thay vì nước thì trong lọ lại toàn mùn cưa.

Đây là hình dạng thật của Thủy Quái đêm qua đội lốt ông trưởng phòng, vì nó sợ gỗ nên Lam Lan ưu ái cho nó lọ gỗ với một đống mùn cưa.

Cô thẳng tay đổ con cá vào cái ly rỗng, mặc kệ nó quẫy đạp trong đó, cô còn phải viết báo cáo về tội trạng của nó.

"Giết một người còn đến 20 năm thọ hạn, đội lốt con người, lại còn dám sàm sỡ nhân viên nữ..."

Lam Lan vừa viết lên tờ giấy gỗ đào, vừa nghiến răng lẩm bẩm với con cá.

"Dám tán tỉnh trêu ghẹo cả bà đây, ta phải cho mi vào ngục Minh Nguyệt hay Hoa Nguyệt, để xem đám yêu ma ở đó có xơi tái mi không!"

Con cá vàng sợ đến độ quẫy đạp lung tung, Lam Lan tức mình dốc vào cả đống mùn cưa khiến nó nín thinh.

"Cho mi vào đó sống không nổi hai ngày, làm ta mất đến mấy tháng khổ sở mới bắt được, ta phải cho mi chịu khổ lâu một chút mới hả dạ!".

Những điều cần ghi chú dài dằng dặc, Lam Lan viết kín cả tờ giấy gỗ đào, sau đó ký tên vào mặt sau. Giấy gỗ đào ghi tội không hiếm, chữ ký thì ai cũng có thể bắt chước được, nhưng mỗi Quản Ngục có một cây bút riêng được chế tác từ chính cơ thể họ như xương, ngón tay, tóc bện thành...Bút của Lam Lan được làm từ chính cánh tiên của cô, cô đã len lén cất một mảnh, dù gọi là bút nhưng nó giống như nhành cây khẳng khiu với phần đầu chuốt nhọn, bên trên khảm phần cánh màu xanh biếc như lông công, ngay cả trong bóng tối cũng tỏa sáng lấp lánh, hễ cầm vào thân bút thì tay sẽ dính thứ bụi tiên bạc tinh mịn,

Cô thả tờ giấy gỗ đào vào ly thủy tinh chứa nước, vừa chạm vào tờ giấy đã bốc cháy, lửa đen nhảy nhót lập lòe khiến nước sôi lên bốc hơi sạch. Chiếc ly bên ngoài vừa cạn thì ly đựng Thủy Quái lại dâng đầy nước lên, nước xoáy tít vượt khỏi miệng ly, sau đó nhấn xuống con cá vàng và đám mùn cưa, cuốn tất cả mất dạng, trong nháy mắt chỉ còn lại ly nước trong veo.

Lam Lan với tờ giấy ăn chấm vào ly nước, sau đó lau vết máu trên mu bàn chân của mình, thoáng cái đã sạch tinh.

Vậy là xong việc buổi sáng. Lam Lan vươn vai, công việc làm đến mấy trăm năm rồi nên chán vô cùng.

"Hôm nay trời đẹp ghê, rửa bát rồi đi xem bói thôi nào! Không biết Bà Thầy Bói có nhà không nhỉ!?".

...

Không ai trong văn phòng còn nhớ tới Lam Lan, chỗ ngồi của cô ta giờ đã được thay bằng người khác, thậm chí vụ án tối qua cũng bốc hơi một cách lạ lùng trong tâm trí tất cả.

"Anh quên rồi sao? Ông trưởng phòng cũ mất từ năm ngoái rồi còn gì, hôm cả phòng đi biển, ông ấy bị lên cơn đau tim nên đột quỵ khiến cả bọn nháo nhào lên đó!".

Đến cả nguyên nhân cái chết cũng đã thay đổi. Mọi chuyện dường như dừng chân lại vĩnh viễn ở ngày hôm qua, giống một cơn ác mộng dài đến mức, người ta còn hoảng hồn khi bị gọi dậy, nhất thời không phân biết được đâu là thực và đâu là mơ.

Phan vẫn không thể ngừng nghĩ đến cảnh ông trưởng phòng tự lao đầu vào cánh cửa kính, bên cạnh đó, anh còn cả tá câu hỏi để ngỏ. Thế nhưng công việc thì chẳng bao giờ hiểu cho ai, deadline thì mạnh đến độ đẩy được cả câu chuyện đáng sợ kia ra khỏi đầu Phan, anh làm việc một mạch đến khi hết giờ, sau đó còn tăng ca thêm 1 tiếng cho đến khi xong xuôi mới thôi.

Vẫn tắt máy, thu dọn đồ, khoác áo, chào hỏi mọi người và đứng lên ra về như thường ngày, mọi thứ vẫn y hệt như cũ, giống với hàng trăm ngày khác, sự bình thường khéo léo phủ lên những suy nghĩ bất thường một cách kín đáo. Nhưng Phan cảm thấy đâu đó vẫn còn đầy các khoảng trống chẳng thể khỏa lấp nổi.

Giống như giữa không gian tĩnh lặng trống trải, đột nhiên bạn nghe thấy một tiếng hắng giọng, mặc dù sau đó mọi thứ lại chìm vào im ắng, nhưng bạn vẫn lạnh gáy gai người, chẳng thể giả vờ như chưa từng nghe được gì.

...

Phan ghé siêu thị mini ở đầu phố để mua đồ ăn cho bữa tối, hôm nay không phải bác gái bán hàng đứng tuổi bình thường mà là một cô nhóc mặc đồng phục của trường cấp 2 gần đây, tóc cắt ngắn cũn, ăn mặc như con trai, gương mặt nhăn nhó đăm chiêu. Nhân viên bình thường sẽ chẳng bao giờ đón khách bằng vẻ mặt này, hơn nữa cô nhóc có nét mặt rất giống bác bán hàng mọi ngày, có lẽ là con gái, bị bố mẹ bắt trông hàng nên không mấy vui vẻ.

"Khoai tây hôm nay mới về đấy, anh trai có mua một ít không? Trứng gà cũng đang được giảm giá, mua một ít đi!".

Tuy hơi cau có nhưng cô nhóc có vẻ rất tháo vát, vừa thoăn thoắt giới thiệu, vừa thanh toán và lau dọn bàn cân rau củ cùng một lúc.

"Được đấy, cho anh 1 kg khoai đi!".

"Trứng nữa nhé!?". Cô nhóc vẫn không từ bỏ.

"Vậy lấy thêm khay trứng!".

"Có ngay!".

Cô nhóc vui vẻ hẳn, nhanh chóng quét mã sản phẩm như sợ Phan sẽ đổi ý.

"Bình thường vẫn là bác gái bán hàng nhỉ?".

Vẻ vui tươi trên mặt cô nhóc lại lập tức biến mất:

"Mẹ em đi họp phụ huynh cho em rồi!".

Phan lập tức hiểu ra, cô nhóc này không nhăn nhó vì ngại trông hàng phụ bố mẹ mà là sợ mẹ đi họp phụ huynh về sẽ mắng.

Cô nhóc đọc số tiền cần trả, Phan vừa cúi xuống mở ví thì tình cờ thấy quầy đựng kẹo và socola, chẳng hiểu sao lại quyết định chọn mấy cái.

Đúng lúc đó thì có khách đi vào, cô nhóc bán hàng nhanh nhảu hô:

"Mời vào..."

Phan đang định tránh sang một bên cho vị khách đó đi qua, thì anh giật mình đến suýt đánh rơi cả ví.

Hóa ra là Bà Thầy Bói ở cuối phố.

Bà Thầy Bói thực ra là một người phụ nữ trẻ chưa tới 30 tuổi, hành nghề bói toán, mặc đồ đen u ám suốt bốn mùa, lại hay đội mũ rộng vành, vẻ mặt lờ đờ với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Vì tính cách có phần lập dị nên hầu như không tiếp xúc với ai.

"Gặp chị đúng lúc ghê, hôm nay mẹ em đi họp phụ huynh, không biết..."

Cô nhóc chưa kịp nói xong thì Bà Thầy Bói đã nói:

"Điểm số nát như tương thế thì mẹ nhóc không cáu mới là lạ!".

"Thôi chết rồi, phải làm thế nào để tránh kiếp nạn này đây..."

Bà Thầy Bói đi thẳng đến tủ lạnh đựng nước ngọt và bơ sữa, lấy một vỉ sữa chua:

"Học chăm vào thì đỡ phải lo tránh kiếp nạn nào!".

"Chị biết thừa em là loại đầu óc đơn giản mà!". Cô nhóc nhăn nhó đưa túi đồ cho Phan, không quên cúi chào cảm ơn vì đã mua đồ.

"Mẹ nhóc ở lại gặp cô giáo xong sẽ đi đăng ký học thêm luôn nên 8 giờ mới về, nhớ nấu cơm và dọn nhà trước đấy đi, dọn cả phòng mình nữa...cũng đừng có giãy nảy lên khi mẹ bắt đi học thêm, hai tuần nữa hãng xin nghỉ."

"Được được, em sẽ dọn cả bếp và toilet luôn!".

Cô nhóc vui vẻ hẳn lên, quyết định miễn phí món sữa chua yêu thích của Bà Thầy Bói, nghe thấy vậy, Bà Thầy Bói liền quay lại lấy thêm 2 vỉ nữa.

Phan xếp đồ xong liền chuẩn bị ra về, đúng lúc đó Bà Thầy Bói lại nói:

"Anh cũng phải cẩn thận đấy!"

"Chị nói tôi sao?".

"Ngoại trừ anh ra thì ở đây còn ai là đàn ông nữa chứ!". Bà Thầy Bói đưa đôi mắt lờ đờ lườm anh sắc lẹm.

"Nhưng cẩn thận chuyện gì mới được?".

"Tất cả mọi chuyện! Kể từ khi anh cho đống tai ương khổng lồ đó vào nhà thì chuyện gì cũng phải cẩn thận cả!".

Phan quay phắt lại, kinh ngạc hỏi:

"Chị cũng biết Lam Lan sao?"

"Đương nhiên rồi! Cô ta mới tìm tôi sáng nay để mua một quẻ về tung tích phạm nhân tiếp theo mà!".

Cô nhóc bán hàng hào hứng hẳn, hai mắt đột nhiên sáng rực:

"Em nghe nói Quản Ngục vừa đến khu phố nhà mình, hóa ra là tới nhà anh sao?".

"Em cũng biết?". Phan tròn xoe cả mắt, thậm chí còn sửng sốt hơn nữa.

"Anh trai à, đừng hỏi ngớ ngẩn thế chứ, đương nhiên là em biết rồi, sắp tới sẽ vui lắm đây!".

Bà Thầy Bói hừ một tiếng:

"Phiền phức thì có!".

...

Phan không rõ phiền phức mà Bà Thầy Bói nhắc tới lớn đến đâu chỉ biết tối nay đường vắng vẻ khác hẳn ngày thường, ai nấy đều đóng kín cửa trong nhà, đến cửa sổ cũng được kéo rèm cẩn thận.

Cửa nhà anh không khoá, có thể xem là dấu hiệu cho việc cô gái kì lạ tên là Lam Lan kia vẫn đang ở nhà. Phan cảm thấy bản thân cực kì mâu thuẫn, một nửa anh mong như mọi chuyện chưa từng xảy ra, hy vọng mở cửa ra vẫn là ngôi nhà lạnh tanh thân thuộc của mình; mặt khác, anh lại mua nhiều đồ ăn hơn thường lệ, còn có cả đồ ăn vặt nữa.

"Cậu đứng trước cửa làm gì vậy?"

Lam Lan đột ngột lên tiếng từ phía sau, khiến con người mất cả ngày chật vật trong việc tiêu hoá thông tin như Phan suýt thì rơi bịch trái tim ra ngoài.

"Sao...sao...cô lại ở ngoài này?". Anh cuống đến nói lắp luôn.

"Tôi đi đổ rác, nghe thấy tiếng kẻng nên tôi tranh thủ mang xuống...". Cô đẩy cửa vì hai tay Phan đang bận xách đồ. "...nhưng nhiều thứ quá nên khi xuống thì xe rác đã đi tuốt sang phố bên cạnh rồi, tôi phải chạy theo đấy! A...có mùi socola!!!"

Phan đưa túi socola và kẹo cho cô, đồng thời buột miệng dặn:

"Sắp tới bữa cơm rồi, đừng ăn vội nhé!".

"Anh cứ chu đáo như mấy bà mẹ ấy nhỉ!"

"Mẹ tôi hay bảo vậy nên tôi quen miệng thôi...". Đang nói dở câu bỗng anh nín bặt.

Phan đã tưởng sáng nay Lam Lan nói đùa về việc sắp xếp lại nhà, hoặc cùng lắm cũng chỉ là bày bừa đồ đạc của cô ta ra thôi, không ngờ lại thay đổi hẳn cấu trúc của ngôi nhà.

Nhìn bên ngoài chẳng có gì thay đổi, nhưng bên trong căn hộ nhỏ xíu của Phan đã rộng ra đáng kể, có thêm một khoảng tường lớn với giá sách cao chạm trần, cùng vài trăm cuốn dày mỏng lớn nhỏ, một phòng ngủ nữa đối diện phòng Phan. Ở ban công trống không có thêm hàng loạt chậu cây xanh tốt khác nhau, có mấy loại lá màu tím nhìn là biết chắc chắn không thuộc về thế giới này.

Thấy Phan xem xét mấy chậu cây, Lam Lan giải thích:

"Chỗ đó toàn là cây thuốc và gia vị, cây lấy từ Khu Rừng Lập Phương nên không cần chăm sóc gì đâu, chúng vẫn sẽ lớn!".

Phan vẫn xách đầy hai tay, đưa mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa, anh ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi chỉ hỏi lại:

"Cô định ở đây thật à?"

"Phải!". Lam Lan trả lời đơn giản, ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu bóc socola, cắn một miếng thật lớn, cái miệng nhai như một con sóc chuột.

"Được thôi!". Không ngờ Phan lại nhún vai đáp dễ dàng như vậy.

Anh đến bên bàn bếp, thả mấy củ khoai tây vào chậu rửa, trong lúc đợi nước xả đầy liền tranh thủ cất đồ.

"Cậu chấp nhận hiện thực dễ dàng nhỉ!"

"Tôi vốn là vậy mà! Vả lại, cô có thể làm công việc khắc nghiệt như vậy, chắc chắn khả năng nằm ngoài tưởng tượng của tôi rất nhiều, thay vì chống đối, rất có khả năng bị cô cho vé một chiều đến Quỷ Giới, thà rằng tôi vui vẻ chấp nhận còn hơn, vả lại...!"

"Vả lại...?". Cô tròn mắt, tỏ ra vô cùng háo hức chờ Phan nói nốt câu.

"Không có gì".

"Cậu đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo nhỉ."

Anh cũng từ chối cho nhận xét, kết thúc cuộc nói chuyện ở đó luôn.

Hôm nay đã khá muộn, nấu cơm sẽ tương đối mất thời gian, nên Phan quyết định sẽ làm mì ống cho nhanh. Anh vừa trông nồi nước luộc mì, vừa gọt vỏ khoai tây thoăn thoắt, ngập ngừng giây lát, cuối cùng anh lại mở lời trước.

"Tôi cũng thích nấu ăn, nhìn cô ăn lại rất ngon miệng!"

Lam Lan cười nhạt:

"Kể từ khi bị bỏ đói 300 năm trong ngục Viên Nguyệt, đến giờ lúc nào tôi cũng thấy đói!".

"300 năm? Quả là một hình phạt đáng sợ, tôi không ngờ Tiên Giới lại có những hình phạt khủng khiếp như vậy!"

Cô gái bật cười khanh khách:

"Bỏ đói ư? Đó đâu phải hình phạt, đó chỉ là sự đương nhiên đi kèm theo trừng phạt thật sự thôi!"

Chìm vào một đoạn trầm tư, đôi mắt to lộ rõ thăng trầm thở than của cả ngàn năm, toát lên vẻ mệt mỏi khủng khiếp tưởng chừng như không thể vực dậy được.

"Cậu biết không, trong nhiều thần thoại, người ta hay nói con người được mô phỏng dựa trên dáng hình của Thần Tiên! Điều đó là thật đấy, vậy nên cậu thử nghĩ xem, con người là bản fake mà đã đáng sợ thế rồi, thì bản "xịn" còn khủng khiếp đến đâu nữa chứ!".

Phan vẫn im lặng nấu cơm, bởi anh chưa biết phải nói gì cho thỏa đáng, những gì anh biết vài chục năm, không thấm tháp gì so với đau thương ngàn năm mà Lam Lan đã từng trải qua cả.

"Này...". Mãi sau Phan mới lên tiếng. "...ăn ít kẹo thôi!".

Cô gái nghe thấy liền bật cười thoải mái, tiếp tục ăn còn nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro