Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cotswold là một vùng nông thôn đẹp của nước Anh. Ít nhất là đối với một người yêu thích sự tĩnh lặng và yên bình như tôi.

Nơi đây không thể so sánh được với London, nơi ở cũ của tôi. Nhưng dù sao tôi cũng không cảm thấy hối hận khi chuyển về đây ở.

Đã qua hai giờ rưỡi kể từ khi tôi cùng với Chris xuất phát. Công việc của tôi là giáo sư dạy Toán tại University Of Roehampton, một công việc kiếm được những đồng lương cao. Ở một nơi như London, người có được công việc như tôi không phải là hiếm nhưng vẫn khá ít so với toàn bộ cư dân tại đó. Tiền lương của tôi trong một tháng xét ra còn gấp hơn mấy lần so với những người lao động bình thường và cũng đủ để ăn cả năm nếu tôi tiết kiệm. Một công việc tuyệt vời mà hằng bao người mơ ước như thế nhưng chính tôi lại không thấy cảm thấy thích thú cho mấy vì mấy cái quy định gò bó của trường. Và hơn hết, nơi đây quá ồn ào so với người yêu tĩnh lặng như tôi. Nên, tôi từ chức, cùng với anh bạn đồng nghiệp Chris Alder thu dọn mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở ngôi làng Broadway, một ngôi làng xinh xắn thuộc Cotswold của Anh Quốc.

-Hey, Price, tôi trông thấy cậu khá ỉu xìu rồi đấy. - Chris vỗ vai tôi.

Cũng phải, cả đêm qua chúng tôi không được ngủ. Tôi cùng với Chris xuất phát từ đêm. Giờ thì có lẽ trời đã bình minh. Tôi trông thấy vài vệt sáng ở cuối đường chân trời.

-Đêm qua mưa à? Lạnh quá. - tôi than vãn với Chris.

-Tôi bảo với cậu là mặc nhiều áo vào. Dự báo thời tiết báo mưa cả đêm, nhưng cậu đâu có nghe.

-Có lẽ tôi quên, Chris.

Tôi tháo kính mắt ra, lau đi lớp hơi nước dính trên đó. Làm giáo sư toán nhiều năm cùng với khối lượng công việc khổng lồ đã khiến cho tôi bị cận. Bị cận không phải một ý hay. Đôi khi, nó khá là bất tiện.

Tôi nhìn Chris, anh bạn đồng nghiệp của tôi. Chris là đồng nghiệp cùng trường, anh dạy chuyên ngành tâm lí học. Đôi khi, tôi không thể quyết định được cho bản thân liền tìm đến xin lời khuyên từ anh. Anh luôn cho tôi lời khuyên hữu ích và thực tế do đó tôi tìm đến anh ngày càng nhiều. Bởi vậy, mà chúng tôi trở nên thân nhau.

Chris có mái tóc nâu đỏ tự nhiên, một điều theo tôi thấy khá là hiếm. Trên mặt anh có vài nốt tàn nhang cùng đôi mắt xanh biển đặc trưng. Ở trường, Chris được khá là nhiều sinh viên và đồng nghiệp nữ theo đuổi. Nhưng anh luôn từ chối bởi cái lí do anh không muốn yêu. Nhưng cả tôi và anh đều đã 25 tuổi rồi. Có lẽ, cả hai chúng tôi nên tìm nửa nữa của mình vì không sớm cũng muộn, chúng tôi cũng sẽ lập gia đình. 

Chris quăng cái áo choàng cho tôi, tôi tóm lấy. Anh đưa cho tôi cái danh sách, nói:

-Mặc vào, cái đồ hay quên. Xem qua danh sách rồi chọn hai căn nhà, mai tôi với cậu đến mua để ở.

Chris luôn là người chu đáo và cẩn thận. Tính cách của anh trái ngược với tôi. Tôi là người bừa bộn. Ở London, chúng tôi cùng sống trong một căn nhà. Cái tính bừa bộn của tôi làm anh phát bực. Bản thân tôi không thể đếm được số lần anh phát cáu khi không thấy được mọi thứ ngăn nắp. Cũng phải, anh dạy chuyên ngành tâm lí học nên như vậy cũng là điều hiển nhiên.

Tôi nhìn lướt qua danh sách.  Giá cả cũng có vẻ là hợp lí nhưng tôi sẽ để mai xem tại vì bây giờ chúng tôi cần nghỉ đã. Thức đêm để đi từ London về Broadway đã khiến chúng tôi mệt mỏi, sức lực cũng chẳng còn. Tôi đưa cái danh sáchc cho anh, mặc áo choàng lên người, quay đầu nhìn ra tấm kính mờ vì nước mưa, trả lời lại anh:

-Để mai, Chris. Chúng ta cần nghỉ ngơi và ngủ, tôi và cậu đều mệt rồi.

Anh gật gù, thấy điều tôi nói cũng đúng đành im lặng mà lái xe đi tiếp. Tôi nhìn xuống đường. Chúng tôi đang đi trên một con đường hẹp và bằng phẳng. Bên vệ đường còn trồng thêm một số loại hoa, nhìn khá đẹp và hợp thẩm mĩ. Tiếng mưa vẫn lách tách từ đêm qua cho đến giờ. Bầu trời đã sáng hơn lúc nãy. Tôi hỏi anh:

-Mấy giờ rồi, Chris ?

-5 giờ, Price. Ngủ đi, nào tìm được chỗ trọ qua hôm nay tôi gọi cậu dậy.

Tôi gật đầu cảm ơn anh, cầm lấy cái dù đen quen thuộc rồi nhắm mắt lại. Kính mắt làm tôi hơi khó chịu một chút, nhưng rất nhanh, mệt mỏi đã giúp tôi chìm vào giấc ngủ sâu sau một đêm dài lạnh với những cơn mưa dài không dứt.

Lần nữa tôi mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn. Tôi nhìn quanh chẳng thấy Chris đâu. Chắc anh lại đang đi thuê trọ qua hôm nay. Tôi ngồi trong xe, nhìn phía trước. Mấy người qua đường nhìn xe của bọn tôi có vẻ rất hiếu kì. Cũng phải thôi, tại làng Broadway người ta ít khi lái tận xe vào trong lắm. Mà mỗi khi như này đồng nghĩa có một người chuyển đến. Thế là họ lại sắp có hàng xóm mới, tôi và Chris Alder.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi ngoảnh ra, là Chris. Anh mở cửa cho tôi đi xuống. Dưới đường là những vũng nước mưa cùng bùn trộn lẫn vào nhau. Mưa vẫn chưa tạnh nhưng đã nhỏ hơn đêm qua rất nhiều. Tôi bật chiếc dù màu đen quen thuộc trên tay ra, che đi những giọt mưa nhỏ đang chực chờ rơi xuống trên mái tóc màu hạt dẻ của tôi. Điều đấy làm Chris lại nhíu mày.

-Price, cậu không thể đổi màu khác à? - anh cằn nhằn.

-Cậu thấy đấy, Chris, màu đen là màu yêu thích của tôi nên đừng cố mà thay đổi nó. - tôi đáp lại anh.

Trước mắt tôi là một nhà trọ bằng gỗ trông khá cũ kĩ. Tôi chần chừ một lát trước nhà trọ để đánh giá xung quanh. Đó là thói quen của tôi khi chuyển đến nơi ở mới. Dường như nơi này đã tồn tại được nhiều năm. Tôi thấy mấy cột gỗ bị mục và tróc vỏ. Nếu được, tôi cũng chẳng phải ở lại làm gì cho cam. Nhưng vì tôi và Chris chỉ có thuê trọ một hôm nên tôi đành phải ở lại nơi nhà trọ cũ kĩ này.

Tôi cầm theo cái dù đen bước vào. Trên dù vẫn còn ướt nước mưa. Lau đế giày trên tấm thảm lông trước cửa, tôi cụp dù xuống, vẩy đi mấy giọt nước mưa còn đọng lại. Vác dù lên vai, tôi đi vào trong. Nhìn tổng thể thì bên trong khá hơn bên ngoài một chút, cách bày biện cũng hợp ý tôi. Tôi thả người xuống chiếc ghế gần đó, nói với Chris:

-Chris, cậu thuê trọ, tôi uống tách trà rồi đi lên trên trước.

-Price, sao cậu không tự làm đi? Lúc nào cũng là tôi thế. - anh hậm hực.

Chris hậm hực thế thôi, chứ tôi biết anh chẳng bao giờ làm ngược lại lời nói của tôi cả. Sự xuất hiện của tôi và anh có vẻ thu hút khá nhiều ánh nhìn trong đây. Ánh mắt họ đổ dồn về phía tôi, cái con người đang từ từ thưởng thức một ly hồng trà. Có người nhìn tôi và anh bằng đôi mắt ái mộ, có người tỏ ra bình thường, có người tỏ ra yêu tôi và anh ngay từ lần đầu. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm, dù gì vẫn chưa đến lúc tôi đi tìm tình yêu của đời mình.

Chống chiếc dù lên mặt sàn gỗ, tôi đứng lên. Đưa tay nâng mắt kính trên sống mũi, tôi bước lên cầu thang, không ngoảnh lại mà nói với Chris một câu:

-Lên sớm, nhớ mang theo cái gì để ăn. Tôi đói, giờ tôi cần đi ngủ. Nhớ gọi tôi dậy, Chris.

-Số phòng 37, lên đó.

Anh vẫn hậm hực, tôi bật cười. Vác dù đen lên vai, tôi bước từng bước trên cầu thang gỗ. Ở từng bậc cầu thang có vài cậu hoa nhỏ. Tôi biết ý nghĩa của chúng, những loài hoa nói về tình yêu. Hoa anh thảo muộn cho tình yêu thầm lặng, hoa hồng cho tình yêu cháy bỏng và hoa oải hương cho sự đợi chờ. Tôi lướt mắt qua chúng một lượt rồi đi thẳng lên trên. Tôi cũng chẳng quan tâm ý nghĩa của mấy bông hoa này là mấy, nó đơn giản chỉ làm tôi thấy đẹp.

Tầng hai có chút giống tầng một. Trước mắt tôi là dãy hành lang dài với những ván gỗ xếp đều nhau. Cuối hành lang là một cánh cửa. Tôi nghĩ nó dẫn ra ban công hoặc sân thượng. Tôi không có thời gian để đi đến xem đằng sau cánh cửa ấy là cái gì. Ngủ ít làm tôi mệt mỏi hơn thường ngày. Thói quen vốn có của tôi là ngủ đủ giấc. Nhưng đôi khi cũng vì một vài ngoại lệ mà tôi lại ngủ ít đi, như lần này chẳng hạn.

Tôi đi đến cửa phòng số 37 và vặn tay nắm cửa. Tôi phát hiện cổ tay áo sơmi của mình bị nhăn. Tôi chỉnh lại nó rồi mới mở cửa bước vào phòng. Để ý đến những thứ nhỏ nhặt như thế luôn là thói quen của tôi. Đôi khi, Chris phát bực hỏi tôi sao lại có thể để ý đến những thứ nhỏ nhặt như thế mà tính bừa bộn không chịu sửa. Lúc ấy, tôi chỉ cười cho qua. Bởi tôi biết, cãi nhau với người thuộc chuyên ngành tâm lí học thì phần thua sẽ luôn hướng về tôi.

Căn phòng khá rộng rãi, nhìn tổng thể thì cũng ưa nhìn. Tuy bên ngoài có vẻ hơi tồi tàn nhưng nội thất bên trong đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Thật trùng hợp khi căn phòng được bài trí với phần đông là màu xanh lam, màu tôi yêu thích nhất. Tôi mở cửa ra để cho gió lùa vào trong căn phòng. Tấm rèm cửa khẽ bay. Để chiếc dù đen gác lên tường, tôi vịn hai tay vào khung cửa sổ, nhìn ra xa phía chân trời, nơi có những đám mây trắng rồi cười. Một nụ cười của sự yên bình. Khung cảnh này, khung cảnh của sự tĩnh lặng. Tôi ước, tôi có thể cất giấu khoảnh khắc hiếm có này vào tim.

Tôi nhìn xuống dưới. Chiếc xe của chúng tôi vẫn đỗ ở trước nhà trọ. Chris đang loay hoay bê đống đồ vào. Trông vẻ mặt anh xanh xao và phờ phạc đi đôi chút. Mái tóc nâu đỏ của anh đã rối bù. Phải thôi, anh cũng giống như tôi, đều thức trắng đêm không được ngủ vì chuyến đi này.

-Nhớ thêm một ly Brandy Táo cho tôi, Chris. - tôi nói vọng xuống.

-Đồ lười, cậu định để tôi xử lí hết đống đồ này à?

Chris lại cáu. Vẻ mặt anh lúc bực bội làm cho tôi cười. Trông nó thật hài hước và trẻ con.

Tôi không nhìn Chris nữa mà dồn sự chú ý của mình vào chiếc giường trắng duy nhất trong phòng. Nó trông có vẻ mềm mại và êm ái. Điều đó làm tôi chỉ muốn bổ nhào đến đó ngay lập tức. Nhưng tôn nghiêm của một đàn ông không cho phép tôi làm như vậy. Tôi vẫn trầm ổn cầm chiếc dù đen lên đi về phía chiếc giường. Tôi ngồi xuống cái nệm, một cảm giác thoải mái. Cởi giày ra, tôi để chiếc dù đen lên cạnh bàn rồi nằm xuống đắp chăn vào. Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên ngủ một giấc chờ Chris mang bữa trưa lên ăn sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove