#1: Có một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con mèo, với bộ lông trắng tuyết. Dẫu vậy, lớp lông lại mềm mại như một chiều thu ấm áp. Bốn chân bước vào đời anh.

Đôi mắt xanh biếc, hai tai vểnh, chiếc đuôi bông mềm. Thật ra trên thân có hơi lấm tấm bùn xìn.

Có vẻ bé là mèo hoang?

Người đàn ông cười, nụ cười hiếm hoi vô cùng. Tay anh vuốt ve bé mèo. Bé thích lắm, cứ cạ cạ vào tay anh.

tại tay anh ấm đấy, hơi ấm tự nhiên của người đàn ông một mình, chỉ biết vùi đầu vào thứ công việc chồng chất, chịu đựng tiếng ồn xồn xã của thành phố chật chội - thứ khiến anh vốn ghét cay ghét đắng.

Bé cứ nằm lăn lăn cạ cạ, trông yêu ghê, bộ lông trắng muốt mà còn mềm mềm.

Rồi tự nhiên bé nhìn anh, đáng thương kêu lên:

"Ngao ngao ngaooo ~"

Tiếng bé kêu thánh thót, chắc là vì đói, lâu ngày chẳng được ăn ngon, nên tìm đến anh đòi ăn đây mà.

Rót nhẹ cho bé một tí sữa lúc sáng anh đã uống dở dang (nếu không vì công việc chồng chất), bé liền chạy lại uống mê say, trông ngon vô cùng. Chắc tại bé cứ lang thang, bữa ngon nhất chắc cũng chỉ là vài vụn xương cá lăn lóc ở bãi rác. Lần đầu được uống sữa tươi ngon, anh phải tốn tiền mua ở siêu thị nên mới thấy thích như vậy. Anh hào phóng ghê.

Uống sữa ngon xong rồi bé lại liếm láp mép miệng, giương đôi mắt nhỏ nhìn anh tỏ ý không muốn đi. Nhà cũng chẳng có ai, bé ở lại được mà?

Anh cúi xuống dẹp tô sữa đã cạn, rồi lại bế bé lên nhìn ngắm. Bé xinh ghê, thôi dù gì bé cũng là mèo hoang lang thang, anh cũng chỉ có một mình. Nên thôi bé ở lại cũng được.

Bé biết bé vừa được nhận nuôi, thế là cứ lấy cái thân trắng tuyết làm càn quấn quýt vào chân anh không rời.

Vậy là từ đó nhà có một con mèo, chẳng biết làm gì ngoài kêu meo meo, nhưng mà đáng yêu. Mọi sự đáng yêu đều được chấp nhận !

Vậy là ngày hôm đó, có một bé mèo trắng tuyết, bước chân vào đời anh - người đàn ông vốn dĩ luôn cô đơn, chẳng có gì để tâm ngoài công việc.

Có thể sau này nếu có ai hỏi, rằng anh còn sống chung với ai không. Thì anh sẽ từ tốn trả lời - rằng anh có sống với một bé mèo. Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro