Người đàn ông của gia đình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối mùa đông hai chàng trai đẹp như tranh vẽ, đang tay trong tay đi dạo dưới những tán cây chuẩn bị trở mình đâm chồi nảy lộc.

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến bằng vẻ mặt quá đổi hạnh phúc mãn nguyện.

"Ca à,mười dặm gió xuân cũng không bằng một nụ cười của anh, em không muốn thấy anh mệt mỏi không muốn thấy anh đói,cũng không thể nhìn anh chịu đựng bất kỳ ủy khuất nào. Tóm lại là tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với anh,mỗi giờ mỗi khắc đều muốn thấy anh cười tươi và vui vẻ hạnh phúc.

"Cún con à,em trở nên sến sẩm như thế từ bao giờ? Cũng đừng có bá đạo quá ngang ngược không hả?
Làm như vậy là anh sẽ ỷ lại vào em đó,nhưng thật sự anh rất vui "

Tiêu Chiến vừa nói, miệng thì vừa tươi cười, vì em người yêu luôn quan tâm và lo lắng cho mình, bất cứ mọi lúc mọi nơi.

"Em luôn luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh."

"Nhất Bảo à,anh không cần anh phải làm gì hết, chỉ cần anh ỷ lại và hưởng thụ nhỉ gì em mang đến thôi phải không? Nhưng Nhất Bảo à,không chỉ riêng em muốn tốt cho anh, cả anh cũng muốn mang điều tốt đẹp cho em,yêu thương nhau là cùng nhau san sẻ, anh không muốn mình bị động chỏ biết hưởng thụ đâu.?

"Anh à,nam nhân trong gia đình ra ngoài bươn chải, là đem cái tốt đẹp và thành công về cho một nửa còn lại của mình hưởng thụ, mới gọi là ĐÀN ÔNG CỦA GIA ĐÌNH. Vì em sủng anh, yêu anh, duy nhất đó là anh. Anh chính là ngoại lệ và duy nhất để em dành hết sự tốt đẹp và hạnh phúc đến cho anh,nên anh đừng nghĩ là mình chỉ biết hưởng thụ, anh chỉ cần yêu em mỗi một ngày nhiều lên và hạnh phúc vui vẻ là được, vì hạnh phúc của anh,nụ cười của anh ,chính là động lực to lớn để em có thể làm việc hết mình và gạt bỏ hết tất cả mệt mỏi bên ngoài, về nhà chỉ cần anh cười là em vui vẻ rồi. "

"Nhất Bác, anh chỉ có thể nói là ngoài câu cảm ơn em ,anh thật hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc Nhất Bác à. Thật may mắn khi biết đến em và được em yêu. Anh yêu em cún con của anh..."

Vương Nhất Bác dịu dàng trao nụ hôn lướt nhẹ trên cánh môi Tiêu Chiến, và hôn đi những giọt nước mắt của anh,giọt nước mắt hạnh phúc của anh mà cũng chính của bản thân cậu.

Sau khi hôn xong,xoa dịu trái tim đập loạn vì hạnh phúc của anh,sau đó cõng anh lên lưng, vui vui vẻ vẻ vừa đi vừa nói chuyện.

" Tiêu Chiến  mới hỏi Nhất Bác : Em cõng anh trên lưng như vậy có thấy nặng không? Hay là em thả anh xuống để anh tự đi,em vừa mới về đến vẫn chưa được nghĩ ngơi thì đã vội an ủi anh rồi"?

"Nhất Bác cười rồi nói khẽ với anh, em đang cõng cả thế giới trên lưng thì làm sao mà không nặng."

Cậu vừa nói vừa cười còn bảo .

"Nhưng không vấn đề gì, vì em yêu thế giới của em...."

Tiêu Chiến cười rồi nói: "Anh là đang hỏi em mà,em luyên thuyên thế giới gì ở đây hả? Nói hưu nói vượn không hà...." " Còn cười nữa, em cười gì mà cười hả?"

Nhất Bác thấy anh hỏi thế nên vội nói : "Vì anh chính là cả thế giới của em. Một thế giới ngọt ngào dành cho em. Em nguyện cõng anh cả cuộc đời này của mình còn được . "

"Nhất Bác em thiệt là, làm anh nổi hết da gà."

"Tại anh hỏi em nên em mới trả lời với lại em chỉ sến cho một mình anh nghe mà thôi. Đâu phải ai cũng có thể nghe em sến đâu."

"Đôi lúc em làm anh rất ngại ngùng, nhưng mà ngọt ngào như này,anh nguyện nghe em nói hết cả đời và anh thật sự thích điều này."

"Nhất Bác của anh,anh yêu em."

"Chiến ca,em cũng yêu anh ."

_______
HẾT.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro