Chương 23: TRANG TRẠI ÂN HOÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+ beta: Katcat

Ân Hoà, trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là "An khang và Hòa bình".

Khác với Ha Cát, trang trại Ân Hoà xây nhà gạch mái ngói đỏ chỉnh chu, có điện và nước máy rất là hiện đại.

Xa xa, đồi núi trãi dài trập trùng bao quanh, đàn thiên nga đen đông đúc bay trên bầu trời bơi trong hồ, vươn cổ sải cánh đón gió.

Quý Tang Tang nhìn cảnh đẹp xa xa, thắc mắc hỏi: "Này, nơi này không khí trong lành như vậy, sao lại không mở homestay để thu hút khách đến ha?"

Ba Đồ cười nói: "Mở Homestay sẽ dính mấy chuyện phiền phức nhỏ nhặt, nên anh Tề mới không thích mở. Do cô về sớm, chứ ở phía sau có mảnh đất, chờ thành phố duyệt hồ sơ xong, anh Tề sẽ xây một cái biệt thự nhỏ ba tầng..."

Chiếc xe việt dã chạy đến khoảng đất trống hình chữ nhật bên trong, ở bên kia mấy chú chó thảo nguyên đang tranh xương và thè lưỡi vẫy đuôi chào mừng.

Đây là nơi nghĩ ngơi của trang trại nên giờ không có nhiều người lắm, đa số đều là người chăn dê nên đã ra ngoài chăn dê, trời tối mới trở về.

Cao Nhiễm ngồi trong xe, nhíu mày đọc tin nhắn WeChat của Quý Ngôn. Tề Nghị từ ghế lái đi xuống, đích thân mở cửa cho cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy voan in họa tiết tay lững, cổ chữ V kéo dài đến ngực, để lộ khe ngực đầy đặn đẫy đà.

Da trắng gương mặt xinh đẹp, eo thon chân dài, nhanh chóng trở thành một cảnh quan thu hút ánh nhìn trên thảo nguyên.

Cô cúi đầu, suy nghĩ một lúc, vẫn nhắn một tin trả lời Quý Ngôn. Sau đó, đem điện thoại nhét lại vào túi xách.

Ngay khi bàn tay trắng mềm vừa thả lõng, bàn tay to lớn của người đàn ông nhanh chóng duỗi ra, gương mặt anh tuấn biểu tình lạnh nhạt thản nhiên, nắm lấy lòng bàn tay dắt cô đi về phía ngôi nhà gạch.

Vừa đi anh vừa hơi trách cô: "Đã nói trời nóng, kêu em đội mũ rồi mà."

Mấy cậu bé ở lại trang trại đang xếp gọn cỏ thức ăn gia súc gần đó, mở to mắt nhìn chằm chằm cảnh này.

"CÁI TÌNH HUỐNG GÌ ĐÂY????? AAAAAAAA!! BỌN HỌ CÓ GIAN TÌNHHHHHH!!"

Quý Tang Tang chụp lấy cánh tay Ba Đồ, miệng mở to tới nỗi có thể nhét một quả trứng đà điểu vào.

Này..... có còn là chị em tốt không chứ, ăn vụng "thuốc bổ hình người" mà còn không nói với cô một tiếng!!!

Tề Nghị dẫn cô vào phòng ngủ của anh.

Căn phòng được bài trí trang nhã gọn gàng, trên tường treo cả một bộ tranh khắc về Nại Mạn*, miêu tả những cây liễu kỳ lạ của vùng Nội Mông Cổ. Trên ngăn tủ, có nhiều chiếc cúp vàng bạc lớn nhỏ, đặt biệt nhất là chiếc ở giữa có khắc " Vô địch cuộc thi việt dã Bảo Cổ Đồ sa mạc (quốc tế) của quần anh hội"

—————-————♥️—-—————-——

Nại Mạn(tiếng Trung: 奈曼旗; Bính âm Hán ngữ: Nàimàn Qí, Hán Việt: Nại Mạn kỳ) là một kỳ của địa cấp thị Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Huyện nằm ở phía tây nam của khu vực trung tâm đô thị của Thông Liêu, cách khoảng 156 kilômét (97 mi) và nằm trên Quốc lộ 111.
Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê

—————-————♥️—-—————-——

Trên tường treo vài khung ảnh viền đen, là hình ảnh người đàn ông đang điều khiển xe moto hạng nặng, tư thế hào hùng, cuồng dã không gì trói buộc.

"Anh Tề, anh Tề."

Đứng bên ngoài cửa sổ bằng kính là một cậu trai tóc xoăn, giữa mí mắt có một ấn ký hình lưỡi liềm màu nâu nhạt.

Tề Nghị ra ngoài, cùng với cậu ấy thấp giọng nói chuyện, giữa trưa chỉ thấy hình dáng khuôn mặt họ thong thả nói chuyện.

Cách của sổ, Cao Nhiễm nghe không rõ họ nói gì, nhưng câu nói cuối cùng của cuộc trò chuyện được chính tai cô nghe rất rõ ràng

"Anh Tề, đây có phải là chị dâu của em?" Cát Nhật Cách Lặc gãi đầu hỏi, ánh mắt liếc nhanh gương mặt của Cao Nhiễm qua cửa kính.

Người đàn ông bật cười, "Đã biết đó là chị dâu, còn không nhanh đi chọn một con cừu đầu đàn để nướng cho chị dâu cậu ăn, buổi tối nay sẽ ăn cừu nướng nguyên con."

Cát Nhật Cách Lặc lại liếc nhìn Cao Nhiễm trong phòng, rồi quay người hớn hở chạy đi.

"Trở lại." Tề Nghị gọi cậu lại: " Gọi điện thoại kêu Cát Nhân Thái ở quán ăn Khả Hãn tới đây, để anh ấy nướng cừu. Chị dâu của cậu từ thành phố lớn đến, rất kén ăn."

Tề Nghị bưng chậu nước sạch âm ấm, trên cánh tay là một chiếc khăn lông trắng sạch. Vừa bước vào phòng, đã  thấy người phụ nữ nhìn mình chằm chằm.

"Đến rửa mặt đi, ở đây gió cát lớn lắm." Anh vắt khăn, cơ bắp bả vai cong lên rất đẹp.

Cao Nhiễm phía sau dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn anh: "Ý anh là sao?"

Có ý gì...... 

Người đàn ông cười thầm, duỗi tay ra, mặc kệ sự buồn bực và vùng vẫy của cô, cứng rắn dùng sức ôm cô vào lòng,  cầm lấy chiếc khăn lau mặt cô như một chú mèo con.

Sau đó, cắn cắn một cái vào khuôn mặt mềm mại trắng mịn của cô: "Không phải em muốn, trong thời gian ở Nội Mông cổ tôi ở cùng với em sao? Chẳng lẽ em muốn chơi không yêu..."

Cao Nhiễm vừa muốn trợn mắt, vừa cố gắng kìm chế hơi thở, "Tôi và anh ... quan hệ thể xác là tốt rồi, anh không cần hỗ trợ về mặt tinh thần."

Nghe vậy, miệng người đàn ông hơi nhếch lên, anh nhìn cô thật lâu, rồi kéo lòng bàn tay cô lại, bắt đầu tách từng ngón tay ra rửa tay.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro