Chương 25: CHỊ DÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+ beta: Katcat

Nguyên con cừu nướng được đặt ở giữa bàn, màu nâu đỏ quét lớp dầu bóng, Quý Tang Tang cầm đũa, nước miếng chảy ròng ròng vì thèm.

Ba Đồ nói với cô ấy quá trình nướng nguyên con cừu rất phức tạp và khắt khe.

Chỉ lựa những con cừu non A Lạp Thái* đầu to đã thiến ở trên thảo nguyên, độ tuổi được tuyển chọn là từ 1-2 năm, về thịt chất lượng mềm tan, không thể nhập khẩu.

—————-————♥️—-—————-——

阿勒泰 Altay hoặc Aletai (âm Hán Việt: A Lạp Thái, chữ Hán giản thể: 阿勒泰, bính âm: Ālètài) là thành phố cấp huyện của địa khu Altay tại Châu tự trị dân tộc Kazakh- Ili (Ili Kazakh) thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở Trung Quốc, là trung tâm hành chính của địa khu Altay. Địa khu này có tổng diện tích 10.852 ki-lô-mét vuông, nhân khẩu 187.000 người[cần dẫn nguồn], có khoảng 26 dân tộc khác nhau sinh sống tại địa khu bao gồm những dân tộc chính như người Hán, người Kazakh, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi và người Mông Cổ.
Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê

—————-————♥️—-—————-——

Cừu non thiến chỉ dùng những con cừu đực, mùi vị so với cừu nuôi lấy sữa thì ngon hơn, không có mùi tanh làm người ăn khó chịu.

Khách đến thăm Nội Mông Cổ, đặc biệt là trẻ em, rất thích ăn.

Khi nướng, đầu, móng và nội tạng của con cừu được lấy ra trước, rồi buộc chặt vào một thanh gỗ đã được đóng đinh sắt ở trên.

Sau đó dùng muối Cúc ngọc tẩm ướp chờ thấm gia vị, dốc phần đầu xuống,
đưa vào lò nung nóng, lấy lớp đất sét che kín miệng lò, dùng lửa cháy già nướng kỹ tới khi chín.

Nghe những lời Ba Đồ nói mắt của Quý Tang Tang sáng rực lên, có điều nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ Cao Nhiễm đang cúi mặt xem điện thoại, thì những người khác đều ngồi yên, chờ đợi ngay cả đũa cũng k cầm lên.

"Tại sao mọi người không bắt đầu ăn?"

Cô ấy lấy khuỷu tay chọc chọc vào Ba Đồ, nói thầm trong lòng những người này làm việc cả ngày không thấy đói à. Cô ấy không làm việc gì cả, chỉ ở trang trại chạy nhảy nửa ngày mà bây giờ đã thấy rất đói nha.

Ba Đồ nói nhỏ vào tai cô: "Bởi vì anh Tề chưa có ăn. Khi nào ảnh động đ.a.o, thì chúng ta mới có thể ăn. Chị ráng chịu một tí đi."

"Nhiễm Nhiễm, tui đói..."

Quý Tang Tang lại dùng khuỷu tay chọc chọc vào Cao Nhiễm, vẻ mặt " khóc không ra nước mắt", ánh mắt như muốn lên án "Nói người đàn ông của bà mau ăn cơm đi, chứ đói sắp chết rồi nè!"

Bên tai Cao Nhiễm vang lên giọng nói thỏ thẻ đầy uất ức của Quý Tang Tang, còn chưa kịp trả lời, người đàn ông đã đưa tay lại, ngang ngược lấy đi điện thoại của cô và lật úp nó đặt lên bàn.

"Đừng chơi nữa, ăn cơm thôi."

Anh lấy cây đao Mông Cổ ra bắt đầu cắt thịt cừu, dưới ánh đèn, vẻ mặt sắc nét thâm thuý mê người, đôi môi mỏng hơi mím lại.

Đối với những người chăn nuôi, đao Mông Cổ không chỉ là vật trang trí, mà còn là đồ dùng hàng ngày, trên tay Tề Nghị cây đao sáng óng ánh, vô cùng chói mắt.

"Đây."

Anh cẩn thận thái cừu thành từng lát và đặt nó vào bát của Cao Nhiễm.

Phần phía trên đầu cừu nướng là phần thịt đầu tiên, cũng là phần thịt ngon nhất, anh cắt nó cho Cao Nhiễm

Thịt cừu được nướng chín vàng, chưa ăn vào đã có thể ngửi được một mùi thơm thoang thoảng ngào ngạt. Ngoài đồ tẩm gia vị, trên đĩa nhỏ bên cạnh còn có bánh lá sen trắng như tuyết, nước sốt đặc biệt giống như tương.

Cao Nhiễm nhỏ giọng cảm ơn, nếm thử, thịt cừu tươi mềm, cháy cháy giòn giòn, ăn ngon vô cùng.

Cô lấy khăn giấy lau miệng, đặt đũa xuống, thì thấy ánh mắt của cả bàn tròn đều tập trung vào mình.

"Ăn đi." Tề Nghị hướng về phía họ gật đầu, Cao Nhiễm nhờ vậy mà đỡ thấy bối rối ngượng ngùng.

Lúc này, mọi người mới sôi nổi ăn uống thoải mái, thay nhau cắt thịt, rót rượu, không khí sôi động hẳn lên.

Ba Đồ cũng cắt một miếng thịt cừu nhỏ cho Quý Tang Tang, rồi dùng bánh lá sen gói lại. Vừa ăn một miếng, Quý Tang Tang đã hô to toàn bộ cừu nướng đã ăn ở Bắc Kinh trước đây đều là giả.

"Chị dâu, em xin mời chị một ly ."

Cát Nhật Cách Lặc đứng dậy, nâng ly hướng về phía cô. Trên mí mắt, vết xẹo hình trăng lưỡi liềm màu nâu nhạt cười lên tạo thành những đường rảnh nhỏ.

Trước mặt mọi người, bị người ta gọi chị dâu, tai Cao Nhiễm hơi nóng lên, lặng lẽ liếc nhìn Tề Nghị một cái.

Anh đang cúi đầu đổ nước ngọt vào ly, khí CO2 " xuỳ xuỳ" sủi bọt, trong mắt anh nhàn nhạn ý cười.

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro