Chương 27: ÁO CHOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+ beta: Katcat

Hai ngày tiếp theo, Cao Nhiễm cảm thấy Tề Nghị đang cố tình tránh mặt cô.

Mỗi lần đối mặt với nhau đều giả vờ như không thấy, thờ ơ nhìn đi chỗ khác. Lúc ăn cơm cũng không ngồi bên cạnh, càng không gắp đồ ăn vào chén cho cô, hoàn toàn coi cô như không khí.

Cao Nhiễm cũng không có hứng thú đối với quỹ đạo tâm lý hoạt động, và thái độ thờ ơ lúc gần lúc xa của anh. Ngay cả việc mang cô đi bái tế tổ tiên, hay trước mặt mọi người tuyên bố quan hệ của họ.

Đối với cô vị trí của anh luôn sáng tỏ rõ ràng, anh chỉ là một ống heroin nồng độ cao, dùng để phấn chấn tinh thần đang tê liệt dần của cô mà thôi

Đối với cô anh chỉ là đồ vật nhưng không phải là đồ của cô

Đơn giản chỉ là món đồ không nghe lời bản thân, cuối cùng khiến cô không thoải mái

Trong thời gian này, trang trại luôn rất bận rộn, để chuẩn bị cho lễ hội Naadam lớn sắp tới, có không ít đàn ông đã đăng ký tham gia cuộc thi Bác Khắc*.

—————-————♥️—-—————-——

Bác khắc 搏克 vật lộn

Về lễ hội này có nói ở chương 2 để mọi người biết thêm mị có đi kiếm trên mấy trang du lịch để đây cho chị em nào thích thì coi nha: https://vntravellive.com/news/29208.amp

—————-————♥️—-—————-——

Lễ hội Naadam là một lễ hội long trọng trên thảo nguyên , thông thường được tổ chức vào tháng 7 tháng 8 khi nước nhiều cỏ đẹp. "Naadam" trong tiếng Mông Cổ cũng có nghĩa là "giải trí và trò chơi".

Trong lễ hội sẽ diễn ra các cuộc thi như: đua ngựa, đấu vật và bắn cung, được gọi chung là ba môn nghệ thuật của người Mông Cổ. Trong số đó, đấu vật còn được gọi là "Bác Khắc", những người đàn ông tham gia được gọi là tay đấu Bác Khắc.

Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê

Ba Đồ lái xe tải trở lại Ha Cát và đón Miết Nhiễu tới, khi nhìn thấy Miết Nhiễu toàn thân tuyết trắng, tất cả các cô gái trong trang trại đều phấn khích như điên, mọi người đều nhặt cỏ tươi tới đút cho nó ăn.

"Các cô gái Ba Nhĩ Hổ của bọn em rất bộc trực, thích những người đàn ông tốt nhất khỏe nhất, thích những con ngựa Mông Cổ dũng cảm xinh đẹp nhất." Ba Đồ thấy một nhóm các cô gái như thuỷ triều lớn bao quanh Miết Nhiễu, cảm thán trong lòng.

Quý Tang Tang trừng cậu ta một cái, "Cái này kêu là 'thà thiếu không ẩu'. Chẳng lẽ đi chọn mấy người đàn ông 'phổ tín*' với 'phổ tín' ngựa để 'giúp xoá đói giảm nghèo' hả?"**

—————-————♥️—-—————-——

*Đàn ông Phổ tín/普信男: ngôn ngữ mạng bên TQ ám chỉ mấy anh trai bình thường nhưng hay nổ tự tin thái quá.
** nguyên câu này theo mị hiểu theo ý Chị Tang là khá hay nha dành cho chị em: " Thà ở giá k chọn bừa!" Lựa thứ tốt nhất thích thứ tốt nhất, chứ đừng có vì thiếu mà lựa mấy ông vô dụng bất tài mà nổ , đồ vật cũng vậy lựa chọn thứ tốt nhất thích nhất chứ đừng vì k đủ tiền mấy đồ rẻ tiền chất lượng kém mà mua.
—————-————♥️—-—————-——

Nghe hai người nói chuyện, Cao Nhiễm bên cạnh nhịn không được mà bật cười, xém chút nữa bẻ gãy luôn cây cọ vẽ trên tay.

Trên giấy của mình, cô vẽ những cô gái Mông Cổ xinh đẹp tươi tắn, Miết Nhiễu mạnh mẽ cao quý, và khung cảnh thảo nguyên vô tận trước mặt.

Gió nổi lên, thổi mạnh đến nỗi mái tóc đen dài của cô tung bay trên không trung, có người đứng cách đó không xa gọi Ba Đồ.

Ba Đồ đi, rồi trở lại với một chiếc áo choàng màu đỏ hồng trên tay.

"Chị Nhiễm, cẩn thận bị lạnh." Cậu choàng chiếc áo qua vai Cao Nhiễm.

Quý Tang Tang liếc cậu ta một cái: "Vợ của bạn không thể đụng!! Ba Đồ, tôi cảnh cáo cậu! Đừng bao giờ mơ tưởng cướp người phụ nữ của tôi. Nhiễm Nhiễm của tôi thuộc về tôi."

Vừa nói, cô vừa kéo chiếc áo choàng khỏi vai Cao Nhiễm, lại lần nữa mặc nó lên, khoanh tay trước ngực, đứng đó hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Màu đỏ hồng làm làn da của Cao Nhiễm càng thêm phần trắng sáng và lộng lẫy.

"Không có đâu ." Ba Đồ gấp gáp đến mức gãi gãi mặt, nhưng lại không thể tự mình giải thích. Vì thế cậu phải chuyển chủ đề " Miết Nhiễu cũng tham gia Naadam."

Không chỉ Quý Tang Tang, mà các cô gái khác vừa nghe xong mắt cũng đã sáng rực lên. Mọi người sôi nổi tưởng tượng Miết Nhiễu trắng như tuyết, hất bờm vung vó ngựa, phi nước đại ở vùng thảo nguyên trong xanh vô tận

"Vậy người đàn ông của Cao Nhiễm cưỡi nó để thi đấu đúng không?" Quý Tang Tang đã nhanh chóng gọi Tề Nghị là người đàn ông của Cao Nhiễm.

Ba Đồ trả lời: "Đương nhiên không phải rồi! Anh Tề đã lâu rồi không tham gia Naadam. Hơn nữa, nếu tham gia đua ngựa, thì anh ấy đã quá tuổi rồi. Ở đây tham gia đua ngựa đều là những cậu bé 12-13 tuổi. Còn chưa dậy thì, thân hình nhẹ thì cưỡi ngựa mới chiếm được ưu thế. Người trưởng thành quá nặng, ngựa chạy không nhanh. "

"Này, người đàn ông của Cao Nhiễm sẽ không tham gia cuộc thi nào hả?"

Quý Tang Tang đưa mắt nhìn người phụ nữ đang vẽ tranh, rồi quay lại nói với Ba Đồ l: "Nếu không lấy được cái huy chương gì gì đó trở về, anh ta sẽ không xứng đáng với Nhiễm Nhiễm nhà tôi . Nhiễm Nhiễm, bà nói có phải hay không ? "

Cao Nhiễm ở đó đang tô màu trên bảng, ngón tay của cô vô tình dính vào màu sơn vàng nhạt lem luốt.

Cô hơi cau mày, nghĩ tới thời gian những người đàn ông ở trang trại chuẩn bị luyện tập thi đấu Bác Khắc.

Cười nhạt, vừa thật vừa giả nói: " Tui cảm thấy lễ hội Naadam này rất thú vị, đặc biệt là người tham gia Bác Khắc và cuộc thi Bác Khắc"

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro