Chương 34: ĐỘC DƯỢC CŨNG MẶC KỆ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+ beta: Katcat

Bên cạnh trang trại là một khu vườn trồng quả Sa Nãi, đang mùa chín cây, tất cả quả bên trong đã được các công ty dược đặt hàng trước.

Lần trước nhìn thấy Cao Nhiễm thích ăn, Tề Nghị liền lấy moto chở cô đi hái, hai khu vườn bên cạnh đều là của anh.

Trên đường đi, Cao Nhiễm nhận được điện thoại của mẹ kế. Không ngoài dự đoán, mấy ngày sau khi cô rời khỏi Bắc Kinh, mẹ kế đương nhiên phải gọi điện thoại cho cô, theo nguyên tắc mà tỏ ra quan tâm.

Trước mặt cha Cao, bà ta luôn cố tình thể hiện như là rất thân thiết với cô. Mẹ kế khinh bỉ những chuyện này, tuy nhiên để cho giữ thể diện và tình cảm thì vẫn cần làm.

Cao Nhiễm tính cách lạnh lùng, nhưng bên trong lại có khả năng đồng cảm mạnh mẽ với người khác, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Có lẽ vì cô là một nhà thiết kế thời trang, nên đối với phụ nữ luôn có một loại thưởng thức trời sinh. Thích âm thầm quan sát những gì họ mặc, thích để ý đến những cử động nhỏ vô tình mà họ thể hiện lúc lơ đãng.

Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê

Cũng giống như A Âm, tất nhiên cô không thích cô bé lừa dối Quý Tang Tang, làm Quý Tang Tang bị tổn thương .

Tuy nhiên cô lại tán thưởng tình cảm đối với các động vật nhỏ, phát ra từ nội tâm của cô bé. Cô vẫn nhớ lời cô bé đã nói ra lúc cánh quạt của cối xay gió phát điện trắng trên quốc lộ g.iế.t chết một con chim nhỏ, khuôn mặt lúc đó ...vẻ mặt tràn đầy sự tức giận

Lại ví dụ như mẹ kế của cô, sau khi mẹ cô qua đời đã thay thế vị trí của mẹ cô. Người phụ nữ ấy đã cắt đứt toàn bộ đường dây tiêu thụ của " Nhẫm Mỹ Lệ" .

Theo lý Cao Nhiễm lẽ ra phải hận, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô vẫn tán thường bà ta. Thậm chí có thể đứng ở vị trí của bà ta, lí giải được cách làm của bà.

"Cứ như vậy đi... Nhiễm Nhiễm, nếu gặp phải vấn đề gì thì nhớ nói cho dì biết nhé?"

Ở đầu dây bên kia, mẹ kế dịu dàng mỉm cười, hình tượng người phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ vang dội tại công ty trước đó hoàn toàn thay đổi. Sau đó gọi con trai của mình qua để chào tạm biệt chị gái.

Cao Nhiễm cúp điện thoại, tựa đầu vào lưng người đàn ông, vòng tay ôm eo anh thật chặt.

Sau khi hái quả Sa Nãi trở về, mọi người ở trang trại đang ủ rượu Mã Nải ( KuMis)*

—————-————♥️—-—————-——

Mã Nải Kumis (cũng được viết là kumiss, koumiss, kumys, tiếng Kazakh: қымыз, kymyz) là một sản phẩm sữa lên men thường được làm từ sữa ngựa. Thức uống này phổ biến với những người sinh sống tại các thảo nguyên Trung Á, như những người Kazakh, người Bashkir, người Kalmyk, người Kyrgyz, người Mông Cổ, và người Yakut.[1] Kumis cũng hiện diện tại Colombia và một số vùng khác của Mỹ Latinh, nơi nó được làm từ sữa bò.

—————-————♥️—-—————-——

Quy tắc ở trang trại, trước khi ủ rượu Mã Nải mới, phải đem phần còn lại của rượu Mã Nải cũ chia cho tất cả những người có mặt.

Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê

Nha Nhã đưa chén cho Cao Nhiễm, tinh nghịch dặn dò: "Phải uống hết toàn bộ đó."

Quý Tang Tang cau mày, cô ấy đã uống hết ba chén rồi, thực sự uống không quen. Cô ấy liếc nhìn Tề Nghị thân trên cởi trần, vắt trên vai là chiếc áo cộc được anh cởi ra, vai rộng chân dài, cúi đầu đi về phía phòng tắm.

Cô ấy ngay lập tức ồn ào: "Tại sao anh ta có thể không uống, không công bằng chút nào".

"Anh Tề không thích uống rượu Mã Nải."

"Anh ấy không bao giờ uống nó, thậm chí Nha Nhã ủ cũng không uống."

"Tôi biết anh Tề đã lâu, mà chưa bao giờ thấy anh ấy uống rượu Mã Nải."

...

Cả trang trại nhôn nhao ồn ào, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều nhìn thấy Cao Nhiễm bưng rượu Mả Nãi vẫy tay với Tề Nghị. Tất cả bọn họ đều ăn ý mà yên lặng ngay, với dáng vẻ đang xem kịch hay.

Nha Nhã vội vàng kéo nhẹ mu bàn tay của Cao Nhiễm, với vẻ mặt nôn nóng , ra hiệu cho cô không cần làm thế.

"Sao vậy?" Tề Nghị bước đến gần Cao Nhiễm, phần trên cơ bắp phân thành khối, màu lúa mạch rõ ràng rất gợi cảm.

Cao Nhiễm liếc anh một cái, rồi cau mày, "Mặc quần áo vào trước đi."

Vừa dứt lời, quần chúng ăn dưa xung quanh đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy anh Tề của bọn họ ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Rồi cúi người xoa tóc người phụ nữ, nghe lời cầm lấy chén sứ trên tay cô, thay cô đem chén rượu Mả Nãi uống sạch.

"Nhiễm Nhiễm nhà tôi đã đưa, thì ngay cả có độc cũng sẽ uống hết."

Trong sự kinh ngạc, bên tai quần chúng ăn dưa chỉ còn văng vẳng lời nói của người đàn ông.

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro