Người Đàn Ông Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Một buổi sáng đẹp trời, tại biệt thự Lâm Gia, gia đình Hạ Hạ đang chuẩn bị ăn sáng, những món ăn đã được chuẩn bị thật kĩ càng. Hạ Hạ bắt đầu xuất hiện. Hôm nay vẫn như mọi ngày cô mặt một chiếc sơ mi trắng, quần kaki đen với một đôi giày bata trắng.
"Chào tiểu thư, mời tiểu thư xuống ăn sáng" tiếng dì Châu nhẹ nhàng.
"Hơiii... Dạ con xuống nè" Giọng Hạ vẫn còn ngáp, do tối qua thức chơi game đến 2h sáng nhưng 6h30 cô phải đi làm.
Dưới lầu tiếng nói chuyện của ba mẹ Hạ và Hải luyên thuyên.
"Ba à thật sự không cần mở phòng mạch cho con đâu, con làm từ từ con sẽ tự mở được mà"
"Thôi con, nhà mình giàu mà, cái gì có thể thì ba sẽ làm cho con, chẳng phải đó là ước mơ của con sao?"
"Nhưng mà...." Hải đang rất lúng túng không biết trả lời sau thì bà Loan được chồng ra dấu phải thuyết phục cho được con trai mình.
"Nhưng nhị cái gì con, miếng đất bên đường Tịnh Giới đủ để con mở một phòng mạch mà, mẹ đi coi rồi nơi đó rất tốt, làm ăn rất được đó con. Nghe lời ba con đi"
Lúc này Hạ đã nghe thấy hết, cô bổng cười nhẹ một cái. Lúc trước cô cầu xin ba mẹ mình mở 1 tiệm quần áo bên đường Tịnh Giới, nhưng ba mẹ cô nhất quyết không cho, còn nói rằng miếng đất đó để ba Hạ làm ăn. Nhưng đến giờ cô mới hiểu thì ra là để dành cho thằng con nuôi ấy. Cũng phải thôi, từ khi thằng con nuôi ấy xuất hiện thì tình thương của ba mẹ Hạ không dành cho cô nữa, cô cũng quen rồi.
"Ủa mọi người đang bàn chuyện gì vui thế?" Hạ cười tươi bước ra, che giấu nét mặt buồn của mình.
"Ờ, con ăn sáng luôn đi, để nguội đó" bà Loan vừa nói vừa xới cơm cho Hạ, nhưng mắt không ngừng liếc qua liếc lại vì cảm thấy có lỗi với cô.
"Thôi con khônh ăn đâu, con đang ăn kiêng ấy" Cô rất sợ mình ngồi đó một lát là sẽ khóc như mưa vì cảnh tượng cô thấy là Ba cô không hề quan tâm đến đứa con ruột này, mà chỉ lo gắp thức ăn cho thằng con nuôi đó.
"Con đi làm đây" Không một ai quan tâm mình cả. Nhưng k sao cô quen rồi, có thể chịu được hết.
Đến Công Ty.
"Mọi người chú ý lát nữa chủ tịch của chúng ta sẽ về, mọi người nên nhớ rằng đây là chủ tịch, chúng ta phải cẩn thận từng lời nói. Chuẩn bị cho tốt vào biết chưa?" Lâm Á Á nghiêm túc nói. Vì chính cô cũng lo sợ rằng sẽ sai sót.
"Dạ..." Tiếng Hạ Hạ vang lên, nét mặt vẫn tươi rói như như hằng ngày.
"Sao nay đi sớm vậy?" Á Á hỏi
"Nhiệm vụ của em là đi đón Giám đốc về cty mà, sao em dám đi trễ chứ hahaha" Hạ nói cười vui vẻ. Làm cho không khí bớt căn thẳng hơn.
"Thiên Kiều đâu rồi?"
"Dạ em đây trưởng phòng" Thiên Kiều là cô bé chăm chút cho ngoại hình, tiền không có nhưng phấn, son thì phải đủ.
"Em đi đón chủ tịch đó, chuẩn bị xong chưa mà còn đứng đó tô son?"
"Đợi xí em kẽ chân mày cái đã chị. Gặp tổng tài mà chị phải cho em đẹp chứ, không thì ngta tưởng phòng mình con gái không biết làm đẹp không thì sao" Vừa nói Thiên  Kiều vừa cầm cây kẽ chân mày quẹt 1 vài cái. Mọi người trong phòng đều cười vui vẻ, không khí càng nhẹ nhàng hơn. Nói xong Thiên Kiều và Hạ Hạ bắt đầu đi, do Hạ Hạ không có xe nên mượn tạm xe của chị Á Á. Kết quả Hạ Hạ đến trước và ngồi đợi. Vì quá rảnh nên Hạ Hạ mua băng gôn, viết tên cty của mình lên là "Đoàn Thị chào mừng" Nhưng Hạ Hạ quên mất 1 điều là hôm nay có tới 2 người của cty về.
"Sao giờ chưa thấy ai tới?" Người đàn ông đeo kính râm, mặc 1 bộ vest lịch lãm, khuôn mặt quả là cực phẩm, dù đeo kính nhưng vẫn thấy từng nét đều trên khuôn mặt, dáng người anh ấy cao to tầm 1m87, vừa đủ để ôm 1 cô gái 1m70 vào lòng mình. Anh trợ lý đi kế bên lo sợ.
"Dạ, chắc họ đang kẹt xe đó chủ tịch" Vừa nói xong anh ta thấy chủ tịch của mình đi lại chỗ cô gái cầm băng gôn, vẫn chưa hiểu gì cho lắm thì chủ tịch đã lên tiếng.
"Cô là người của Đoàn Thị à?"
"Đúng vậy, anh là...?" Hạ Hạ thắc mắc hỏi.
"Xách đồ cho tôi, rồi đưa tôi về tổng cty ngay lặp tức, cô có 30p" Khải Quân lạnh lùng nói.
Nhìn dáng vẽ Hạ Hạ biết được rằng người này khônh phải tầm thường, chắc chắn không phải Giám đốc vì Hạ đã nghe nói rằng Giám Đốc rất lịch sự, không lỗ mãnh như thế.
"Xin lỗi ngài, nhưng tôi đến đây để đón Giám đốc của Đoàn Thị không phải đón ngày, ngài đã có người khác đến đón. Mong ngài thứ lỗi"
Khải Quân rất tức giận vì lần đầu tiên có người dám từ chối anh ấy, nhìn lại khuôn mặt Hạ Hạ Khải Quân còn tức hơn, vì cô ấy chả sợ gì cả.
"Tôi là chủ tịch, tôi có quyền ra lệnh cho cô. Còn Giám đốc cứ để cậu ta về taxi"
"Ơ... Thế sao ngài không về bằng taxi?"
"Cô!!!! Vì tôi là chủ tịch " Khải Quân tức giận ra mặt, anh tháo mắt kính ra nói chuyện với cô.
Lúc anh đeo kính đã thấy đẹp trai rồi, đằng này anh lại tháo kính ra, Hạ càng thấy rõ khuôn mặt anh. Từ mắt mũi miệng mọi thứ đều hoàn hảo, làm cho Hạ Hạ phải đứng hình.
"Thế phải xin lỗi ngài chủ tịch cao quý, tôi không có nhiệm vụ đón ngài, người tôi đón là Giám Đốc" Hạ Hạ nói từng câu từng chữ rất cứng, làm cho người ta thấy sợ, ánh mắt cứng gắn  của cô làm cho Khải Quân muốn mắng cô, nhưng lại k mắng được ? Anh cũng k hiểu vì sao nữa?
Bây giờ ở công ty đang lo sợ, vì Thiên Kiều bị tai nạn không đón chủ tịch được. Trong phòng tiếng mắng của Lâm Á Á khắp nơi.
"Trời ơi, em làm ăn kiểu gì vậy Kiều? Em có biết là chủ tịch nổi tiếng rất ghét người trễ giờ không vậy? Giờ hay rồi đó em thì bị tai nạn còn Hạ Hạ thì không liên lạc được" tiếng quát của Lâm Á Á làm cho cả căn phòng phải sợ hãi. Quả thật cô ấy rất đáng sợ.
"Em xin lỗi chị, chị ơi em thật sự bị tai nạn ngoài ý muốn mà huhu" Kiều khóc lóc thảm thiết. Nhưng biết làm sao được người đứng trước cô là Lâm Á Á.
Sân bay.
"Tôi nhắc lại lần nữa cho cô biết, bây giờ cô còn 20p để đưa tôi đến cty, nếu không thì..." Khải Quân chưa kịp nói hết thì Hạ Hạ la lên.
"Á... Giám đốc Trần tôi ở đây" Cô ấy đã thấy Minh Anh. Cũng may là lần trước Minh Anh về nước cô may mắn được nhìn anh ấy 1 lần, nên nhớ rất rõ mặt.
Khải Quân im lặng. Trợ lý của anh ấy cảm thấy chắc chắn sẽ có 1 trận cuồng phong dữ dội.
"Cô là người đón tôi à?"
"Dạ. Đúng rồi xe ở bên kia ấy"
"Chủ tịch bây giờ ngài có 2 lựa chọn hoặc là ngài về chung xe với tôi và Giám đốc Trần 2 là ngài bắt taxi về đi ạ" Hạ Hạ thật sự đã thắng trong cuộc đấu khẩu vừa rồi.
"Thôi được. Đợi về đến cty thì hôm nay là ngày tàn của cô"
Cả 4 người đều lên xe. Hạ Hạ là người láy vì cả 3 người đều mới về nước nên cô không yên tâm cho họ láy. Bổng nhiên có 1 cuộc gọi đến, là Mẹ cô? Cô rất thắc mắc tại sao bà ấy lại gọi? Từ trước đến giờ bà ấy toàn gọi để mắng cô thôi. Hôm nay chắc k phải ngoại lệ. Cô không nghe, theo bả năng thì Minh Anh hỏi cô
"Sao cô k nghe điện thoại?"
"À.." Cô đang muốn tắt luôn, nhưng Minh Anh nói vậy cô đành nghe.
"Con nghe nè Mẹ"
"À. Hôm nay ông Ngoại muốn gặp thằng Hải nên ba mẹ đưa nó về quê vài tuần, con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân nha"
"Tại sao nó được đi? Còn con thì không? "
"Ông Ngoại muốn thăm cả 2 đứa, mà nếu cả 4 người chúng ta cùng đi thì đâu có được, nhà cửa ai trông nôm hã? Thôi thì con ở nhà đi, con đi hoài lần này nhường em con đi"
"Hơ. Rốt cuộc ai mới là con ruột của ba mẹ hã?" Giọng Hạ Hạ rất chua xót, đến cả Khải Quân và Minh Anh đều phải ngước nhìn cô. Ngay lúc này bổng nhiên nước mắt cô tuôn ra.
"Con nói gì vậy? Hai đứa đều là con của ba mẹ mà, thôi k nói với con nữa ba mẹ phải thu dọn đồ đạc" Hạ Hạ thật buồn khi nghe những lời nói đó. Cô không ngừng khóc. Lúc này Khải Quân vội lấy 1 chiếc khăn ra định đưa cho Hạ Hạ thì Minh Anh đã nhanh hơn, Hạ Hạ cầm khăn lao nước mắt. Không hiểu sao Khải Quân lại tức giận.
"Cô còn 10p, đừng có làm trễ giờ của tôi" Miệng nói thế nhưng mắt thì chăm chăm nhìn kính chiếu hậu.
Khi Hạ Hạ về đến công ty thì mọi người từ lo lắng trở thành vui vẻ.
"Ôi trời mừng quá cuối cùng cũng về!" 1 nhân viên thở phào nhẹ nhõm.
Khải Quân không nói gì cả, vội bước lên tầng họp chính, ở dưới này đây Hạ Hạ và Minh Anh giao lưu với mọi người.
"Wow, lâu rồi mới gặp lại giám đốc anh vẫn đẹp trai nha"
"Giời... Giám đốc đẹp trai đó giờ rồi nha"
"Anh sống bên Pháp có khỏe không dạ Giám đốc? Ăn uống có điều độ khônh?" ....Bla..bla...
"Thôi mọi người từ từ nào, tôi phải lên phòng họp nữa có gì nói sau nha bái bai" Anh ấy vừa đi vừa vẫy tay với mọi người, đúng thật là 1 người đáng để tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro