Áp lực có bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều muộn, sau khi ăn tối xong Quốc Sở Minh với Dương Tử Miên lái xe về nhà của họ. Dương Tử Miên đã đổi chung cư của hắn sang ở cùng Quốc Sơ Minh đã được 3 tháng. Đánh xe vào gara xong, hai người một trước, một sau đi vào nhà. Bà giúp việc ngoài 60 tuổi chạy ra chào họ. Bà ấy chào xong úp úp mở mở, định nói gì lại thôi.

-"Này, tôi muốn mua một món quà cho sinh nhật mẹ tôi, tôi thấy trong buổi đấu giá sắp tới có cái vòng cổ rất ưng mắt, giúp tôi mua lại cái đấy đi. Lúc đấy anh mới vượt qua thẩm tra của mẹ..."

- "Được rồi".

Dương Tử Miên chưa kịp nói xong vế sau "mẹ tôi", Quốc Sở Minh đã nói lớn cắt ngang lời hắn. Ngơ ngẩn, ngơ ngẩn, hắn vẫn đứng tại chỗ không biết sự tình gì sảy ra khi thấy Quốc Sở Minh gắt gỏng mình. Đang đứng nhìn anh, thì thấy anh cũng đưa mắt nhìn lại Dương Tử Miên, môi mím lại. Rồi nói lớn:

-"Cha, mẹ, nãi nãi, ba người sao đến không báo trước với con."

Nói xong Quốc Sở Minh vội đi lại sofa có ba người lớn tuổi đang ngồi ở kia.

Hiện tại, Dương Tử Miên mới hết ngẩn người mà đưa mắt nhìn sang 3 nhười ngồi sofa. Thôi chết a~ hắn nghĩ trong đầu lúc nãy mình mở miệng đã lỡ lời trong trách Quốc Sở Minh gắt gỏng cắt ngang mình như vậy. Hắn cũng vội vàng bước nhanh sofa mà kính cẩn thưa:

-" Cháu chào nãi nãi, chào hai bác thân sinh Quốc Tử Minh a."

Cố nở nụ cười theo cách mấy nữ sinh hay chào hỏi. Hắn thầm mắng đúng là điên rồi mà. Hắn lại có ngày phải học mấy nữ sinh kia giống như ra mắt bố mẹ chồng tương lai a. Có phải hay không khi phụ nữ về ra mắt bố mẹ chồng cũng giống hắn cảm giác hồi hộp, lo âu như bây giờ:))

3 người ngồi đó nhìn hắn cười mà cảm thấy nổi da ga, họ chỉ gật nhẹ đầu, cười nhẹ lại hắn mà thôi.

-" Người này là ai, sao lại đến đây? " - Ba của Quốc Sở Minh mở miệng đầu tiên để hỏi.

- "Hắn bạn học con, hắn tạm thời ở đây cùng con".

Quốc Sở Minh có chút sợ bị cả nhà phát hiện sự tình của hắn nhưng vẫn cỗ bình tĩnh trả lời.

- " Tại sao ở đây?" - Vẫn là ba Quốc Sở Minh- Quốc Sở Ngạo dò hỏi.

- "A, hắn mới từ nước ngoài về, đang tìm nơi ở nên đến đây ở tạm đến lúc nào hắn tìm xong nơi ở."

Một bên Quốc Sở Minh trả lời, một bên 3 thân sinh anh nghi ngờ không tin, còn bên này Dương Tử Minh cười như không cười mà tức giận trong lòng. Tại sao Quốc Sở Minh không công khai giới tính thật với gia đình cơ chứ. Xã hội bây giờ đã đình đẳng, chấp nhận đồng giới yêu nhau, anh không mở mồm nói thì làm sao biết gia đình có chấp nhận hay không. Nghĩ gì liền nói vậy:


- " Cháu là..." - " Dương Tử Miên,..... cậu lên nghỉ sớm đi, tôi cùng người nhà tôi nói chuyện".


Dương Tử Miên chưa kịp nói xong lại bị lần nữa Quốc Sở Minh cắt lời. Cùng với đó là ánh mắt cảnh cáo hắn. Dương Tử Miên thấy mình sai cũng hầm hực cúi chào người lớn, đi lên lầu trước. Còn về phần Quốc Sở Minh, hôm nay hắn như vậy lại cảm thấy tức giận Dương Tử Miên hơn. Quay lại nói với thân dinh mình.

- " Được rồi, cha mẹ cùng bà nội nói đi sao hôm nay lại đến đây."

- " Không phải vì ngươi a, người lâu rồi không về thăm cả nhà, người về, đích thân chúng ta tìm ngươi thì làm sao?"

Đây là bà nội anh lên tiếng nói. Giọng điệu nghe có vẻ trách cứ cùng cưng chiều anh.

Quốc Sở Minh bước đến ngồi bên bà nội, ôm bà làm nũng.

- " Bà nội, cháu ngàn công nghìn việc, phải chạy đi nơi này nơi khác mới có phim cho bà coi đó".

----------

Hai bà cháu nói chuyện hỏi thăm một lúc thì Quốc Sở Ngạo giọng trầm trầm, nghiêm túc mà cất tiếng:

- " Ngồi nghiêm túc nghe ta nói, cha mẹ không có giục con cái trong nhà kết hôn sớm, nhưng là ngươi từ một tiểu tử chơi đùa cũng sắp 30 rồi, bớt chơi đùa lại, sự nghiệp ngươi mơ ước hiện tại đã đạt ước vọng, anh cả ngươi làm tập đoàn nhà, ngươi làm diễn viên ngôi sao nổi tiếng, nhưng cũng đến tuổi láy vợ, có cháu cho chúng ta bồng. Hai anh em các ngươi làm ta, 3 người già khổ não tuổi này chưa có cháu chắt mà bồng. 2 anh em ngươi tính sao đây. Quốc Thiên Như đã có chồng mang thai ta không nói nữa. Mẹ ngươi cùng bà nội bây giờ chỉ lo cho 2 ngươi thôi đấy, liệu mà suy xét đừng để người già lo lắng a."

( Quốc Thiên Như là em gái anh, năm nay 25 tuổi, đã kết hôn mấy tháng trước, hiện đang mang thai.)

Quốc Sở Minh ngồi yên lắng nghe, nghe xong vẫn không mở miệng. Anh biết sự kỳ vọng của gia đình muốn có cháu bế bồng, con dâu hiền thảo. Chỉ sợ,... chỉ sợ anh đứa con này bất hiếu không làm được mà thôi.

- " Sở Minh à, con đã có bạn gái hay chưa, dẫn về nãi nãi coi nào. Ngươi, ta hàng ngày chỉ thấy ngươi đi cùng một đám đàn ông a. Có phải hay không ngươi chưa có bạn gái. Bớt chơi đi, bà nội tuổi già rồi muốn có cháu lắm rồi. Ngươi chưa có bạn gái, hay,...., hay... ngươi ra ngoài qua đêm đại với minh tinh, con gái nào đó đi. Xong việc về đây ta cùng cha mẹ ngươi nuôi chắt cho a~"

Bà nội vừa nói vừa rút tờ giấy lấy lên lau chấm chấm mắt như đang khóc. Liếc nhìn biểu cảm của anh, miệng nói, tay lau nước mắt, tay đập sofa nhìn đủ loạn.

- " Bà nội à, bà là muốn bồng cháu đến không suy nghĩ sao, cháu một diễn viên nổi tiếng ra ngoài chơi bời vậy, ra thể thống gì."

Quốc Sở Minh nghe 2 người già nói xong sinh bực, bực tức trợn mắt nói to.

- " Vậy ngươi nói cho mẹ biết, ngươi có bạn gái hay chưa. Hay là ngươi gần nam nhân nhiều nên....nên..."

Mạc Nguy Ly- mẹ của Quốc Sở Minh cũng mở miệng giục anh tiếp, nói ẩn ẩn không có nói thẳng cũng đủ mọi người ở đây hiểu.

- " Con không có như vậy mọi người nghĩ. Con,... con có rồi, con có bạn gái rồi a. Cuối tuàn đưa về 3 người các người gặp được chưa."

Anh bị hỏi dồn, 3 người già tạo áp lực mà bật thốt ra lời không nên nói. Muốn rút lại đã không kịp nữa rồi. May rằng anh nói đủ người ngồi đây nghe không thì chỉ sợ một hồi Dương Tử Miên trên lầu sẽ làm loạn cho coi.

3 vị trưởng bối nghe vậy thì vui mừng lắm, họ đến đây cũng chỉ là muốn nghe từ chính mồm anh nói đã có bạn gái. Nhìn nhau cười xấu xa rồi tạm biệt anh ra về, trời cũng đã tối.

Cha mẹ ai chẳng lo cho con cái, bất đắc dĩ tối hôm nay gấp gáp cùng lo lắng cho anh mới phải tìm cách như vậy tạo áp lực.

________________________________

Từ đây Dahlie thông báo lịch truyện sẽ 2 ngày/ 1 chương nha. Phải ra lịch cho mọi người không lại lười. 🙂
Cmt và vote ủng hộ cho Dahlie nhé. Đọc vui vẻ nhá😁 heo heo
Thank u so much ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro