Chapter 1: Những cái đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba giờ sáng và tôi vẫn chưa ru được bộ não già nua của mình vào giấc ngủ nó đang thèm khát. Tất cả cũng bởi một giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ đáng sợ hơn bất cứ giấc mơ nào tôi từng trải qua. Không máu me cũng chẳng ma cỏ gì xất. Tất cả chỉ trắng xóa một màu thê lương. Trắng đến trống trải và mất mác. Đến độ một sai xót tí ti cũng có thể làm vấy bẩn nơi có thể không thuộc về cõi trần này.

Tôi vô thức giơ tay về phía trước như đang cố bấu víu một thứ gì đó, thứ gì đó ấm nóng và gây nghiện. Đôi tay quơ quào trong tuyệt vọng, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, vì dù dường như đang cố gắng gào thét nhưng không một chút âm thanh nào lọt khỏi khuôn miệng kín như bưng. Ai đó đang bước đi, nhưng không phải tiến về phía tôi. Dáng người cao ráo với đôi vai rộng. Tôi cố mở to mắt xem người đó là ai nhưng dù cố gắng cách mấy thì mọi thứ vẫn cứ nhòe nhòe như thể tôi đang xem một bộ phim trắng đen qua một ô cửa kính vừa bị mưa tắm cho một trận ra trò.

"Tôi đang khóc ư?".

Thứ duy nhất tôi nhận thức được trong giấc mộng kỳ lạ này đó là tôi đang khóc và mắt tôi đang nhòe ra vì thứ nước mằn mặn đang không ngừng tuôn ra. Tim tôi rung lên vì đau như đồng tình với cái suy nghĩ vừa rồi. Tôi khóc ư? Nhưng tại sao? Và vì điều gì? Trong phút chóc tôi đã kịp nhận ra mọi thứ, chắc hẳn là vì con người xa lạ kia rồi. Hắn ta ngày một bước ra xa tôi hơn, và tay tôi vẫn vô vọng với theo mùi hương còn vương lại phía sau mỗi bước đi của người đàn ông ấy.

Trái tim nhỏ bé bất giác lại nhói lên. Nỗi đau như điên như dại này tuyệt nhiên lạ lẫm mà một kẻ hai mươi mốt tuổi đầu như tôi chưa một lần nếm trải. Ai đó đang bỏ rơi tôi, nhưng không vì lý do gì mà trong cơn mộng mị này tôi có thể nghĩ ra được. Cứ thế mà bước đi. Ngày một xa hơn... xa hơn. Cho đến khi tôi nhận ra đôi tay tôi đã ngừng cử động mà nằm yên trên nền cát trước mặt. Chút hơi thở ít ỏi sau cùng khẽ thổi bay vài hạt cát li ti khiến khung cảnh trước mắt thêm phần mờ nhạt và hiu quạnh. Tôi đang... chết. Ở tuổi 21 ư?

"Nếu một lúc nào đó phải lựa chọn giữ cái chết và tôi, tôi mong em có thể quên tôi đi trong thời khắc ấy. Bên tôi chỉ là bóng tối, cô đơn và sự sống vĩnh hằng."

Tôi tỉnh dậy và lập tức nhận thức được ngay thứ gì đó không ổn. Tôi vớ ngay chiếc điện thoại đang cắm sạt ở đầu giường.

-Chết tiệt, ngày đầu tiên của mình!

Vâng, tôi lại sắp trễ học và lại đúng ngay ngày đầu tiên trở lại trường sau một tháng ngủ đông lười biếng. Tôi ghét cảm giác dậy trễ, và càng ghét hơn khi những lần dậy trễ đều do một giấc mơ quái đảng nào đấy khiến tôi không tài nào chợp mắt đêm hôm trước, và kết quả là hôm sau tôi phải lao xe nhe một con cún mắc mưa đang tìm chổ trú. Sau khi chắc chắn mình còn mười hai phút để có mặt trong lớp, tôi lau ngay xuống vào nhà vệ sinh trong đúng không phẩy ba giây. Hiện tôi đang trú trong một căn nhà trọ phải nói là cũ kỹ với diện tích chỉ gần mười sáu mét vuông. Nó có một căn gác nhỏ, khoảng chín mét vuông, nơi tôi có thể để vừa một cái tủ áo, một cái bàn nhỏ để máy tính xách tay và một khoảng vừa in một cái nệm mỏng cho một phẩy năm người nằm. Phía tầng trệt cũng khá chật. Tôi cố nhét vào khoảng trống cạnh cái của sổ duy nhất trong phòng một cái bàn chữ nhật cỡ vừa dùng để làm khu-bếp-núc, nơi tôi bày một cái nồi cơm điện, một cái bếp ga mini và tận dụng phần gác chân phía dưới làm nơi để vài lọ gia vị nho nhỏ. Khoảng trống cạnh vách tường đối diện cửa ra là thứ tôi thích nhất trong căn phòng tồi tàn này, tủ sách ba đóng cho tôi từ những ngày đầu tiên tôi học xa nhà. Và vô tình nó trở thành thứ khiến tôi "ngại" chuyển sang một chổ ở khác do số sách tôi "tha" về đã lên đến một con số khổng lồ. Cạnh kệ sách là một cái bàn nho nhỏ và chiếc ghế đôn gỗ ngộ nghĩnh mà ba cũng đích thân đóng cho tôi - ba tôi là thợ xây nên rất thích tự xây hay tự làm những vận dụng trong nhà, và những thứ ba tôi tạo ra đều khiến tôi mê tít. À không, ngoại trừ cái ghế này, nó quá to với tôi. Hơn nữa cách sơn phết của ba khiến tôi có cảm giác hơi sợ dù phải nói nó khá là sang trọng theo cách cổ điển. Nhưng mà rốt cục đây là màu gì, tôi mãi vẫn chưa thể nghĩ ra một cái tên chính xác cho nó. Có một chút màu tro, một chút ánh vàng, đôi lúc lại lóe lên chút lấp lánh của bạch kim.

Quay trở lại với việc tôi đang sắp có nguy cơ rơi vào sổ đen của giảng viên bộ môn vì tội đi trễ ngay ngày học đầu tiên, tôi đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại, nhanh chóng trút bỏ quần áo. Gáo nước đầu tiên từ trên đầu chảy xuống khiến tôi bừng tỉnh và tự vả vào đầu mình một phát rõ đau. Ai lại tắm vào một buổi sang lạnh thấu da thịt thế này chứ. Đoạn, tôi chộp ngay cái khăn bông nằm sẵn trên giá treo đồ, lau vội mái tóc bê bết vì nước. Hành động ngốc nghếch vừa rồi đã tiêu của tôi hai phút quý báu. Tròng chiếc áo thun đầu tiên tôi kiếm được trong tủ áo và chiếc quần jeans vừa mới mặc hai-hôm - tất cả là do cái thói lười biếng giặt quần áo của tôi chứ không phải tôi nghèo khổ đến độ không có quần áo mặc đâu nhé. Bỏ qua chuyện ấy một bên, liếc ngang điện thoại, tôi lẩm bẩm tính:

-Còn tám phút nữa - tôi nói thành tiếng trong miệng.

Đóng cửa và dắt xe ra khỏi nhà trọ tốn của tôi thêm một phút ba mươi giây. Tiếp theo là công đoạn tôi ghét nhất trong ngày, chạy xe đến trường đại học. Mất cả ba phút đồng hồ tôi mới thoát ra khỏi con hẻm khu tôi ở. Vừa chạy và tự mắng kẻ nào đã tìm ra căn trọ nằm sâu tít như thế này, và cũng tự đỏ mặt khi nhớ ra không ai khác chính bản thân tên đại ngốc này.

Đường thành phố hôm nay đông lạ thường, và cũng lạnh đến bất thường. Tại cái xứ nhiệt đới này, hiếm khi mùa-đông khiến tôi cảm thấy thật sự mình cần nằm nhà mà quấn chăn tránh rét. Nhưng sáng nay, tôi hoàn toàn nhận thức được cái lạnh đang ăn mòn đôi tay của tôi, khiến chúng như bị dính chặt vào ghi-đông. Đôi vai gầy xương cũng đang dần co rúm lại. Tôi quên mang áo khoác. Và thế là suốt chặng đường hai cây số đến trường bỗng chốc biến thành một chuyến du hành khắc khổ vào cái tủ lạnh cũ kĩ đang phả từng ngụp không khí lạnh buốt vào khuôn mặt đang đờ đẩn vì thiếu ngủ của tôi. Cũng may hôm nay không có anh cảnh sát giao thông nào đứng gác ở ngã tư, nếu không tôi đã bị gọi vào vì tình nghi tôi lái xe trong khi đã sử dụng chất kích thích. Dù thế nào thì cũng phải thừa nhận, cái lạnh sáng nay khiến tâm trạng vốn đã không mấy tốt đẹp càng được dịp tuột dốc không phanh. Tựa hồ như ai đem một nỗi buồn to tướng ném vào không trung khiến thế giới ngập trong nỗi khổ đơn thân, đến độ từng phần tử nhỏ nhoi trong không khí cũng vì thế mà đóng đá - cái lạnh của sự cô đơn.

Cuối cùng nó cũng kia rồi. Ngôi trường này không có gì nổi bậc, ngoài việc nó đặc biệt rộng so với những ngôi trường đại học khác quanh đây. Tất cả có ba cổng chính để sinh viên ra vào. Và nếu bạn không hình dung trước được tiết học của bạn sắp diễn ra ở khu phòng học nào mà dại dột rẻ vào nhầm cổng thì đi trễ là việc không nằm ngoài dự kiến. Thật may mắn khi đầu óc già cõi của tôi trong giây phút sinh tử này cũng nhớ ra được tiết học đầu tiên sẽ diễn ra ở khu nhà học C2. Và thế là tôi rã ngay vào cổng C- tức cổng thứ ba theo hướng đi của tôi, một cách ngay tấp lự. Cho xe vào bãi và tự thở dài một tiếng. Tôi đã trễ hơn mười phút. Mọi chuyện là do đoạn đường đông kịt người và cái thời tiết quái đảng kia. Nhưng thôi, vào lớp cái đã.

Lớp học nằm ở tầng thứ hai, căn phòng nằm ở ngay lối đi của cầu thang, cho nên khi còn chừng năm bậc thang nữa, tôi đã nhận được vài cái nhìn sắc lẽm từ mấy đứa cùng lớp. Tôi mặc kệ, và lẳng lặng đi vòng ra cửa sau để vào lớp. Một trong vô số những điều bất hạnh của tôi đó là tôi chẳng có được mấy đứa bạn đại học. À không, không có một người bạn nào thì đúng hơn. Từ những ngày đầu tiên xa nhà, tôi đã học quen với việc làm mọi thứ một mình. Cũng như việc đi học này chẳng hạn, tôi luôn phải chọn một bàn nào đó ở cuối lớp học, nơi mọi người chẳng thèm đoái hoài. Tôi cũng chẳng rõ lý do vì sao tôi luôn bị đẩy ra khỏi mọi cuộc vui, mọi hoạt động tập thể. Để rồi dần dà quen với cuộc sống bị bỏ quên và luôn phải đối mặt với hàng trăm ánh mắt kỳ thị. Và chuyện gì thì cũng có lý do của nó, nhưng tôi không muốn nhắc đến bây giờ.

-Em nam vừa bước vào tên gì đấy?

Tôi có chút giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Đặt ba lô xuống bàn, tôi đảo mắt về phía bục giảng. Một cô gái, à nhầm, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ côm lê màu hồng phấn đang nhìn trân trân về phía tôi. Từ thuở rơi xuống địa cầu này, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữa xinh đẹp như thế. Đôi mắt nâu to tròn, cánh mũi thanh thoát, bờ môi căng đầy cộng thêm phong cách trang điểm nhẹ nhàng càng khiến tôi thẩn người ra. Nhưng tất cả những điều đó không khiến tôi bớt ngượng ngùng đi chút nào khi phải đứng trước hàng trăm con mắt hình viên đạn như này.

-Mạnh Kỳ - Tôi đáp gọn lỏn.

-Hôm nay là ngày đầu tiên mà đã đi trễ thì không tốt đâu, Mạnh Kỳ. - Cô ấy nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất tôi từng nghe nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ rằng cô đang nhấn mạnh tên tôi.

-Em xin lỗi ạ. - Tôi ngượng chín mặt, trả lời bằng cái giọng nhỏ tý trong mồm.

-Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. - Cô khẽ giơ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống, và không quên kèm theo một nụ cười không thể đẹp hơn.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế của mình. Làm tâm điểm như thế là quá đủ rồi. Tôi sợ phải đứng trước đám đông, nó khiến tôi có cảm giác mình sắp làm điều gì đó sai và tất cả mọi người đang sẳn sàng dành cho tôi một tràng cười nhạo bán. Lia mắt về phía bảng, tôi nhận ra tên và số điện thoại của cô ấy vẫn ở đấy.

-Cô Tuệ Mẫn. - Tôi nói thành tiếng thật nhỏ tên của cô ấy.

Đoạn, tôi lôi cuốn sổ nhỏ trong ba lô ra, nhanh chóng ghi lại thông tin của cô như sợ ai đó sẽ bôi đi ngay tắp lự. Xong xuôi, tôi lại đưa mắt về phía bảng và lắng nghe giáo viên phân tích về cách đánh giá môn học. Tôi thật sự không bận tâm lắm. Ngắm cô chán chê, tôi lại nhìn ra cửa sổ. Chút nắng ít ỏi đã hiện thành vệt dài trên lớp ngói đỏ gạch của nhà học đối diện, nhưng tuyệt nhiên cái lạnh vẫn chưa tiêu biến. Tôi đút tay thật sâu vào túi quần jeans. Tôi có một thói quen khó bỏ, rằng mỗi khi bối rối hoặc ngượng ngùng thì tôi sẽ đút tay vào túi quần, hoặc túi áo, hoặc bất cứ thứ gì có thể che đi đôi tay của mình. Đôi tay lúc ấy tựa như gót chân A-shin của tôi vậy. Thể như tôi sẽ lăn ra chết tươi nếu như ai đó nhìn thấy hoặc chạm vào. Còn bây giờ thì tôi đang lạnh đến chết đi được.

Đảo mắt một vòng quanh lớp và ngay lập tức cảm giác thất vọng xâm chiếm não bộ của kẻ hành khất đáng thương này. Thế là học kỳ này tôi lại phải tiếp tục học với Khoa - tên côn đồ khóa trên, kẻ luôn gây hấn và ức hiếp kẻ yếu hơn. Năm trước, nó đã cho tôi một đấm khi tôi bênh vực cho Nam - cậu bạn hiền khô cùng khóa. Đến lúc tôi chuẩn bị đáp trả thì bị bảo vệ tòa nhà tóm cổ vì tội gây mất trật tự khuôn viên trường. Không những thế, ngồi trên tôi hai dải bàn là nhóm của Thư, Điền và Tài. Bọn chúng là ba đứa học giỏi nhất khóa nên mặc nhiên xem thường tất cả những đứa còn lại, trong đó có tôi. Và không biết vì lý do gì, tôi lại "may mắn" lọt vào danh sách đặc biệt của băng bọn chúng. Nhất cử nhất động của tôi đều biến thành đề tài bàn tán và bỡn cợt. Hay là do tôi nhại cảm quá cũng nên. Đối với một đứa nhút nhát như tôi thì nhìn ai cũng như đang bàn tán về mình cả, và biết đâu chừng tất thảy những điều đó đều do tôi tự bịa ra?

Những đứa còn lại trong lớp đa phần tôi đều chỉ chào hỏi vài câu lịch sự, rồi thôi. Tôi đặc biệt rất hiếm khi bắt chuyện với ai, và chắc có lẽ vì thế cũng hiếm khi có ai đó đến bắt chuyện với tôi. Thật không may khi điều này càng khiến tôi lặn thật sâu vào trong đại dương chứa mười ba ngàn dân này. Nhưng trên hết, lý do khiến tôi bị xa lánh như một sinh vật ngoài vũ trụ chính là... anh trai tôi. Anh ta hơn tôi bảy tuổi thì phải, và tính đến thời điểm hiện tại thì anh ấy đã mất tích được bảy năm lẻ... tám tháng. Và điều quan trọng đó là anh ấy đang bị mọi người xem như một kẻ giết người. Bởi ngay trước thời điểm anh ấy biến mất, một người bạn thân thiết của anh đột nhiên bị giết hại một cách man rợ. Chính vì thế, không ai khác, anh Dũng ngay lập tức rơi vào vòng tình nghi của tất cả mọi người. Dĩ nhiên là gia đình tôi không ai tin điều đó cả. Mẹ đã khóc rất nhiều. Họ đi khắp nơi để tìm anh ấy, nhưng anh ấy đã biến mất một cách hoàn hảo, không dấu vết. Và rồi một năm, hai năm trôi qua, tất cả dần trở nên vô vọng. Những nỗi thương nhớ anh ấy đều biến thành bọt biển và vỡ tan vào không trung, dưới con nắng hè oi bức.

Còn tôi. Ai cũng bảo nhà có hai anh em trai thì khó lòng hòa thuận được. Nhưng chúng tôi thì khác. Giữa chúng tôi có một thứ gì đó rất đặc biệt khiến anh ấy thương tôi hết mực, và tôi thì kính nể anh vô đối. Anh luôn bảo vệ tôi. Tôi còn nhớ như in có lần tôi vỡ cái tủ kính dưới bếp của mẹ. Và thế là người anh khi ấy mười bốn tuổi đã đứng ra chịu đòn thay cho tôi. Dáng vẽ cao lớn của anh trông thật buồn cười khi phải khóc bù lu bù loa và chịu gần mười roi vào mông. Nghĩ đến đấy tôi bất giác cười thành tiếng trong vô thức.

-Nó điên rồi.

-Em kẻ giết người điên rồi.

Tôi trở về thực tại khi nghe ai đó đang bàn tán về mình, và nhận ra mọi người đang nhìn tôi. Vài kẻ còn buông vài nụ cười chế giễu. Đúng lúc ấy thì chuông reo hết tiết. Tạ ơn trời. Tôi guồng tay nhét tất cả những thứ trên bàn vào ba lô, và nhanh như một con sóc, tôi lao ra khỏi lớp. Nhanh hơn cả cô Mẫn, người vẫn đang trố mắt nhìn tôi từ phía sau. Tôi nghĩ vậy.

"Anh phải bình an đấy, Thái Dũng.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro