4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần trở nên tối hơn, quán cafe của họ vẫn sáng đèn. "Kingg" tiếng chuông cánh cửa vang lên, có khách. "Chào quý khách ạ" Jackson đầu đội mũ cúi gập người, hai vị khách bước vào, chọn chỗ ngồi kín đáo ở một góc của quán. "Quý khách cần gì ạ?" YoungJae bước tới, đặt menu lên bàn rồi nở một nụ cười tự nhiên. "Americano" giọng trầm trầm thốt lên làm cậu giật mình, khẽ ngước rồi liền cúi. Hắn, đẩy chiếc menu cho người đối diện "Cho tôi giống vậy", cậu gật đầu rồi luống cuống vào trong.
"Chú mày quen cậu nhóc đó à?" "Không nhớ" "Dễ thương đó!" Hắn liếc gã một cái, "Rồi vụ nhân viên 'thú vị' kia sao rồi?" "Đột nhiên nghỉ việc" gã nói, "Nghe nói trúng tiếng yêu rồi à?" "Hắc, người ta đâu có nhận ra, còn tưởng anh mày giỡn" hắn trầm ngâm nhìn về phía quầy nước, nơi bóng dáng nhỏ bé thấp hèn kia đang loay hoay pha chế, hắn nhăn mặt, trong từ điển của hắn không có khái niệm yêu thương, có lẽ. Gã và hắn lại tiếp tục bàn việc hợp tác, bàn việc làm ăn. "Đồ uống của quý khách" cậu cẩn thận đặt ly nước xuống phía trái hắn, theo thói quen. "Ai pha ly này vậy?" Mark nhấp một ngụm rồi buông ly xuống, "Ơ..dạ" "Là tôi" Jackson từ đằng sau bước tới, kéo YoungJae về đằng sau, gã nhìn cậu ngơ ngác, cậu cũng trợn tròng nhìn lại. "Quản lí!" Gã gào lên "Dạ" JinYoung hấp tấp chạy tới, "Ly cafe này nguội rồi, làm ăn như thế này thì kiếm tiền như nào, tôi yêu cầu anh đuổi việc cậu ta" nói rồi gã chỉ tay vào Jackson, nhếch mép cười. Jackson tháo tạp dề, gấp gọn rồi đặt lên bàn. Cậu chạy vào bếp lấy Vali rồi đứng đó, cầm ly cafe hất vào gã, hơi nóng bốc lên, bỏng lắm chứ, rồi để lại cái liếc mắt, cậu bỏ đi.
Hắn ngồi đó, chứng kiến không nhiều, chỉ chăm chăm vào cử chỉ của một người, phát giác người kia sắp khóc, hắn lại đứng lên kéo cậu đi, quăng lại xấp tiền. "Có gì mà khóc?" "Không ngờ đi rồi mà còn gặp lại" "Trốn tôi?" "Từ bỏ, đừng nhìn mặt nhau nữa" cậu ngồi trên xe hắn, cúi mặt thấp gần đụng đầu gối.
"Jackson, Jackson!" Gã chạy theo cậu nhóc nhỏ, mạnh bạo ôm cậu vào lòng "Thả ra, tôi nói mau bỏ, con mẹ nó, hành hạ tôi thế này đã hả dạ mấy người chưa??" Cậu ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay, nước mắt giàn giụa, tự trách sao mình không về HongKong luôn. "Xin lỗi, thực tôi chỉ muốn bao nuôi em, không muốn thấy em tiếp xúc với thế giới bụi bặm này..." "Khốn kiếp, mau giết chết tôi đi, mau thả ra, con mẹ nó!" Cậu cắn môi, khóc to hơn "Jackson, xin em, anh chờ em chưa đủ lâu sao?" "..." "Thật sự yêu em, thực sự, xin hãy tin anh!" Cậu khóc, lắc đầu...
Bóng đêm bao trùm tất cả, những ngọn đèn đường yếu ớt tỏa ra chút ánh sáng mờ mờ soi xuống lòng đường gồ ghề. "Đừng nghỉ làm" hắn lái xe, miệng nói. Bỗng vai phải có chút nặng, ngủ rồi, cậu nhỏ tròn tròn nục ních thịt đè mái đầu lên bờ vai rộng của hắn, ấm thật. Hắn chạy ngang qua nhà cậu, dừng lại rồi nhìn cậu, hắn khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi lùi xe, ý sẽ chở cậu về nhà riêng của hắn.
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro