NGOẠI TRUYỆN 2[ MARKSON]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn con có đồng ý lấy nam nhân này, MarkYien Tuan, làm chồng không?" "Con...đồng ý" "Được, vậy Cha tuyên bố, hai con..." "Khoan đã, tôi phản đối!" Từ ngoài cửa hôn lễ sang trọng, một nữ nhân xinh đẹp, mặt lộ vẻ tức giận, đôi giày cao gót giậm thình thịch xuống sàn lót thảm. Jackson cảm thấy bất an, tay cầm hoa khẽ run rẩy, liếc qua gương mặt anh tuấn của người kia, gương mặt được vẽ thêm một nụ cười. Không được khóc, không được khóc, dù gì anh ta cũng đâu phải người của mình, đau lòng, đau lòng lắm, nhưng làm sao đây. Chát. Tiếng bạt tai chói loá vang khắp lễ đường, một bên má trắng trẻo của Jackson đỏ tấy 5 ngón tay thanh mảnh. Qua lớp nước mắt mỏng, cậu thoáng thấy được hình ảnh cô nàng xinh đẹp nhào vào vòng tay rộng mở của Mark, vòng tay mãi mãi chẳng bao giờ đón cậu...
Jackson tỉnh dậy với tình trạng mệt rã người, mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi, ánh đèn gay gắt của bệnh viện lên lỏi vào khoé mi, cậu lười nhác đặt tay lên trán. Rốt cuộc đã bị cái gì rồi. "Jackson? Cậu tỉnh rồi à?" "Jinyoungie, hỏi vậy có thừa không?" Gượng cười, cậu chống tay vươn người một cái, ách, cái lưng, đau! "Ê bình tĩnh, mi bị té cầu thang mà còn đòi tập thể dục đếch gì?!?" Anh la toáng lên, cầm cái khăn trong tay quăng vào mặt cậu. "What? Té cầu thang á?? Bị từ hồi nào?" "4 ngày trước, cậu bắt tôi xếp cho cậu cái lịch thật dày, lí do thì cậu không nói, mà làm đến quên trời quên đất, không lo ăn ngủ đàng hoàng, xuống kí hẳn, tôi vừa bảo cậu đi nghỉ thì cậu té cầu thang từ trên tầng 2 xuống, cộng với sức lực yếu ớt nên bây giờ mới tỉnh" cậu trầm ngâm, đúng rồi, làm việc thật nhiều sẽ không bị tên trăng hoa kia làm phiền, sẽ không bị người tình của anh ta bạt tai, nghĩ, cậu bất đắc dĩ xoa má trái, chà con gái tát tay phải rất mạnh. "Chỗ đó..." "Hửm?" "Chảy máu đấy" ừ một tiếng, cậu lại biếng nhác cuộn mình lại vào chăn.
"Rốt cuộc tên đó là ai chứ? Ngày nào cũng tới đây" giọng nói ngang ngược quen thuộc, cậu cố nghe ngóng "Tôi không cần biết, tại sao tên đó cứ lẩn quẩn trong phòng vợ tôi??" Hừ ra tiếng, Jackson khinh bỉ cái thái độ của hắn, mỗi tối mỗi một em gái xinh đẹp lên giường thỏa mãn, âm thanh lớn dày vò cậu tới đêm không ngủ được, đã vậy còn xém bị người tình bình hoa ngu xuẩn của hắn ám sát, đả thương gần trăm lần, vậy mà giờ lại gầm gừ một vợ hai vợ hả, anh đây phỉ nhổ!
Cứ thế, từ đêm thứ hai cậu tỉnh dậy, tối, đến lúc trời thực sự mù mịt thì lại nghe thấy tiếng người đó, ngày nào cũng vậy, tối nào cũng đến. Nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường, chắc lại ở nhà hành sự đêm khuya tìm người giải tỏa rồi. Cố gắng nép mình vào chăn thì tay cậu bị giữ lại, mùi rượu nồng nặc làm cay mắt cay mũi. Tên này say à? "Jackson, anh xin lỗi, sao em không chấp nhận anh, sao em cứ xa lánh anh, tại sao lại..." cậu cũng không rụt tay lại, im lặng nghe hắn lải nhải, nào thì anh yêu em nhưng sợ em từ chối nên không nói, lại anh tìm đàn bà để giải tỏa vì muốn em ghen, xong chúng ta cùng làm đi, khoan, câu đó rất sai! Khoan! Jackson không kịp la lên liền bị hắn áp môi cuốn lấy, cuồng bạo sờ soạng, vì thể lực hiện tại không tốt, chống cự một lúc thì bị chìm vào dục vọng xong ngất đi lúc nào không hay.
"Jackson... Jack..." khẽ nhíu mày, cơ thể nặng trĩu, cậu sợ hãi ngưng thở một giây, liền nhận ra bản thân bị ôm chặt, hắn hôn vào gáy cậu "Jackson, xin lỗi, có đau lắm không?" "Đau cái rắm, cút ra" mạnh bạo thẳng chân đá tên kia lăn xuống giường, thở dài não nề với hắn. "Jackson, tối qua tất cả đều thật lòng" "Kể cả việc khiến tôi phế lỗ đại tiện???" "Âyy, đừng giận, anh xin lỗi, anh muốn làm lại, tất cả với em, có được không? Bà xã đại nhân??" Chưa kịp trả lời, hắn lại nhướn người hôn chóc lên trán cậu. Tâm tình cậu hôm đó tốt lên hẳn.
Tối, hắn làm đơn cho cậu xuất viện, lí do là không thể chờ nữa, nhớ lắm rồi, gì mà còn ở nhà có bất ngờ. Nên hắn hứa đủ điều với bác sĩ, hứa chăm sóc kĩ càng vân vân và vân vân.
Cậu sững sờ đứng trước cổng của ngôi biệt thự rộng lớn, khoé mắt thoáng cay ướt, hắn cầm tay cậu, bước vào nhà. Đèn được bật sáng, giữa đại sảnh là một Đống hoa và nến thơm, hắn vòng qua trước mặt cậu, khuỵ một gối, nâng lên chiếc hộp nhỏ "Em có đồng ý lần nữa yêu anh không?" Cậu sững sờ, giây sau lại gật đầu trong nước mắt hạnh phúc.
Đêm đó, hai người... làm gì thì ai biết được:>
_____________________
☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro