Chương 3: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, Lâm Giản Nghi không có lịch làm việc nên cô quyết định đi ra ngoài chạy bộ. Cũng lâu rồi cô không có vận động gì cả, thân hình mà cô luôn tự hào nay cũng đã có thêm vài ký thịt.

Thế là sáng sớm gần 6 giờ, cô đã dậy đánh răng rửa mặt, xong rồi xỏ đôi giày thể thao vào chân đi ra khỏi căn hộ. Lâm Giản Nghi vừa bước đến thang máy đã trùng hợp đụng phải người phụ nữ trung niên hôm qua.

Cô tiếp tục lịch sự gật đầu chào bà ta. Lần này người phụ nữ cũng đã đáp lại cô.
"Cô là người mới hả?"

"Dạ phải, cháu mới dọn đến căn hộ số 118 hai ngày trước. Cháu tên là Lâm Giản Nghi."
Giản Nghi lễ phép trả lời.

"Còn tôi là Kiều Khê. Ở ngay căn hộ 115."
Bên môi bà ta hiện lên nụ cười tiêu chuẩn để xã giao.

Cô nhìn thoáng qua dáng vẻ của bà Kiều âm thầm đánh giá cách ăn mặc của bà ta không hề giống như những người phụ nữ có tuổi bình dân khác. Bà ta ăn mặc rất sang trọng, bộ váy khoác lên người là hàng hiệu đắt tiền. Ngay cả gương mặt cũng được trang điểm rất kỹ càng.

"Mới sáng sớm mà bác đã đi đâu vậy ạ?"
Trong lúc đợi thang, cô bắt chuyện hỏi han bà ta.

"Tôi có hẹn với mấy bà bạn đi uống cà phê. Còn cô đi tập thể dục sao?"
Bà ta nhìn qua bộ đồ thể thao trên người cô có thể dễ dàng đoán ra được.

"Dạ đúng rồi."
Cô mỉm cười nói.

Cửa thang máy mở ra. Hai người nhanh chóng di chuyển vào trong. Bên trong còn có hai người khác từ tầng trên xuống.

"Hôm qua tôi thấy cô ở trong thang máy nói chuyện với cậu Vu phải không?"
Cửa thang máy vừa đóng, bà Kiều tự dưng hỏi tới một chuyện.

Cô chớp mắt nhìn bà ta.
"Ý bác đang nói tới Vu Kiệt Nham ạ?"

"Có chuyện này cô mới dọn đến đây nên chắc không biết."
Giọng nói của Kiều Khê bỗng trở nên thần bí khiến cho cô cũng cảm thấy hiếu kỳ.

"Là chuyện gì vậy bác?"

"Cô đã từng nghe qua cái tên Vu Hàm chưa?"
Bà ta lại hỏi cô.

Thoạt tiên Lâm Giản Nghi chỉ thấy cái tên này quen quen. Mất một lúc sau cô mới nhớ ra được. Đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng mở to.
"Ý bác nói đến tên sát nhân hàng loạt bị đưa lên tin tức 10 năm trước?"

Vu Hàm là một tên tội phạm khét tiếng khi đã liên tục giết 10 người sống ở quận H.

"Đúng vậy, Vu Kiệt Nham là con trai ông ta."
Kiều Khê nhẹ nhàng nói ra.

Giản Nghi ngay lập tức cả kinh. Cô sững người vài giây rồi mới hỏi tiếp.
"Thật sao ạ?"

Giản Nghi cảm thấy có chút gì đó ngờ vực.

Người phụ nữ ngay lập tức cao giọng trả lời, bộ dạng vô cùng chắc chắn.
"Tất nhiên là thật. Ở chung cư này ai mà chẳng biết cậu ta là con trai của kẻ sát nhân."

"Thế còn vợ anh ta thì sao hả bác?"

Bà Kiều nhíu mày nhìn cô.
"Vợ? Cậu ta làm gì đã kết hôn."

Hèn gì cô không thấy anh ta đeo nhẫn. Vậy người phụ nữ hôm bữa la hét vào mặt anh ta là ai?

Giản Nghi đang định lên tiếng hỏi thì một giọng nói từ phía sau vang lên.
"Hai người đang nói tới Vu Kiệt Nham hả?"

Giọng nói là của một người phụ trung niên sống ở tầng trên.

Kiều Khê có quen biết bà ta nên vội quay đầu xuống đáp.
"Phải. Tôi đang cảnh báo cô gái trẻ này nên cẩn thận một chút."

"Nhắc đến cậu ta tôi mới nhớ đến một chuyện."
Hạ San nghĩ đến vụ việc gì đó.

"Vợ chồng ông Vương sống ở căn hộ 125 có cô con gái bị mất tích hai ngày nay rồi."

Kiều Khê kinh ngạc lại quay đầu nhìn bà ta hỏi.
"Thế ư? Có phải cái con bé xinh xắn tên Ngọc Nhiên không?"

"Phải, chính là con bé ấy."

"Ông Vương đã báo cảnh sát chưa?"

"Đã báo rồi nhưng vẫn đang phải chờ cảnh sát điều tra. Cũng khổ, hôm qua tôi thấy bà Vương khóc sưng cả mắt, lo là con gái bị bắt cóc. Làm tôi hôm nay cũng lo lắng không yên."
Hạ San thở dài than phiền.

"Sao chuyện nhà người ta mà bà lại lo lắng?"
Bà Kiều cảm thấy kỳ lạ hỏi.

"Hôm qua con gái của tôi đi làm về khuya đã kể với tôi, sau khi con bé xuống khỏi xe buýt, trên đường đi bộ về nó nhìn thấy có người nào đó cứ đi theo sau mình. Theo miêu tả của con bé thì là một người đàn ông mặc áo khoác trùm đầu màu đen không nhìn rõ mặt. Lúc đó con bé nhà tôi sợ quá nên đã nhanh chân chạy một mạch về nhà. May là thoát được."
Bà ta thuật lại bằng một giọng điệu lo âu.

Kiều Khê nghe kể thì ánh mắt trở nên bàng hoàng.
"Có chuyện như vậy nữa à? Tôi nghe nói mấy năm nay nạn bắt cóc phụ nữ trẻ xảy ra nhiều lắm."

"Bởi vậy tôi mới cảm thấy lo đây. Chẳng phải các nạn nhân của tên Vu Hàm lúc trước cũng hầu hết là phụ nữ sao?"

Hạ San dừng một chút, chợt nghĩ đến một người.
"Có khi nào là cậu ta không?"

"Chắc là không đâu."

"Sao lại không chứ? Cậu ta là con trai của kẻ sát nhân kia mà..."

Lâm Giản Nghi đứng bên cạnh nghe hai người phụ nữ tám chuyện mà trong lòng cảm thấy không thoải mái. Kể cả Vu Kiệt Nham là con trai của tội phạm giết người thật nhưng cô nghĩ cũng không nên tùy tiện vu oan hắn như vậy.

Nhưng rồi, cô chợt nhớ tới một chuyện.

Vào ngày đầu tiên Giản Nghi dọn đến đây cô đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ mắng chửi Kiệt Nham là cầm thú, là tên biến thái. Cô vốn dĩ cảm thấy mấy từ mắng chửi này có chút thái quá nhưng đã không suy nghĩ nhiều. Lỡ như cô gái đó là...

Lâm Giản Nghi ngay lập tức vội phủ nhận trong lòng. Chắc không phải đâu, trông anh ta cũng có vẻ tốt bụng mà.

"Ting!"
Thang máy xuống đến tầng G. Cánh cửa inox lạnh ngắt chậm rãi mở ra. Trước mặt cả ba người là một thân ảnh cao lớn.

Kiều Khê và Hạ San sửng sốt nhìn Vu Kiệt Nham đang đứng bên ngoài. Bọn họ vốn dĩ còn đang bàn tán về hắn nhưng cửa thang vừa mở ra đã vội im bặt.

Lâm Giản Nghi trông thấy trên tay người đàn ông đang cầm một bó hoa, trong lòng không nhịn được cảm thấy hiếu kỳ.

Hôm nay hắn lại mua hoa.

Vu Kiệt Nham vừa gặp mặt cô đã nở một nụ cười tươi rói như bó hoa hắn đang cầm.
"Chào buổi sáng."

Cặp răng hổ kia làm cho nụ cười hắn thêm phần trẻ con.

Những người đứng phía sau cô hấp tấp kéo nhau ra khỏi thang máy, thái độ dường như không muốn ở gần người đàn ông kia.

Nét mặt của Giản Nghi không được tự nhiên như bình thường, nặn ra một nụ cười gượng gạo theo phép lịch sự.
"Chào buổi sáng."

Vu Kiệt Nham định mở miệng nói gì đó nhưng cô đã ra khỏi thang máy, sượt qua người hắn đi mất.

Giản Nghi ở hiện tại không cho rằng hắn là người xấu nhưng trong thâm tâm vẫn có sự nghi ngại. Dù sao ở cái xã hội này không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Bản chất của một người thế nào cần phải ở lâu mới biết. Cô vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.

************

Lâm Giản Nghi đang chạy bộ trong công viên nằm bên cạnh khu chung cư nhà cô thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Ngô Hạo.

"Giản Nghi, chiều nay mấy giờ cậu xong việc?"

Trái tim cô khẽ ngân lên một nhịp.

Chiều nay Giản Nghi có lịch chụp hình nên chắc chiều tối mới có thể xong việc.

Giản Nghi nhanh tay gõ một dòng tin trả lời cậu ấy.

"Khoảng sáu, bảy giờ. Mà để làm gì vậy?"

30 giây sau.

"Thế tối nay bọn mình đi ăn nha, mình có chuyện cần bàn với cậu."

21 giây sau.

"Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế?"

1 phút sau.

"Cái này... Bí mật. Mà cậu không được nói cho Vi Quân biết về cuộc hẹn này đâu đó."

Cô ngạc nhiên lại càng cảm thấy tò mò hơn. Tự nhiên hôm nay Ngô Hạo lại hẹn riêng cô ra gặp bí mật, chắc chắn là có việc gì đó quan trọng rồi.

1 phút sau.
"Vậy tụi mình gặp nhau lúc 7 giờ 15 ở quán thịt nướng XXX gần studio của cậu nha."

30 giây sau.
"Ok. Mình sẽ cố gắng ra sớm."

Cô tắt điện thoại bỏ vào túi quần, tiếp tục tập trung chạy bộ.

***************

Bảy giờ kém, Giản Nghi đã khẩn trương dọn dẹp các thiết bị máy ảnh rời khỏi studio.

Đúng bảy giờ mười phút cô đã chạm tay vào cánh cửa quán thịt nướng XXX. Vừa bước vào trong, Giản Nghi đã nhìn thấy người con trai tuấn tú ngồi ở bàn kế cuối.

Ngô Hạo giơ cao tay vẫy vẫy cô. Giản Nghi nhanh chóng tiến lại gần.

"Mình tới rồi đây."
Cô nở nụ cười ngồi xuống chỗ đối diện cậu ta.

Giản Nghi nhìn thấy người đối diện mình vẫn mặc nguyên bộ comple. Đoán chắc là cậu ấy vừa tan làm về.

Ngô Hạo và cô, cùng với Phương Vi Quân đều học khoa tiếng Anh ở trường đại học A. Trong khi cô đã rẽ cuộc đời của mình sang một hướng khác thì Phương Vi Quân và Ngô Hạo đều ra làm việc đúng ngành. Vi Quân đang làm phiên dịch viên còn Ngô Hạo được nhận vào làm việc cho một công ty nước ngoài.

Ngô Hạo nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình.
"Vẫn như cũ nhỉ? Giản Nghi cậu không bao giờ chịu trễ hẹn cả."

Lâm Giản Nghi phì cười đáp.
"Tất nhiên rồi, đó là ưu điểm của mình mà."

"Cậu gọi đồ ăn chưa?"

"Chưa, mình đang đợi cậu đấy."

Ngô Hạo vẫy phục vụ tới, hai người bắt đầu gọi một ít rượu và thịt nướng.

Mùi hương thịt nướng bốc lên thơm phức khiến cô nhớ về những ngày tháng sinh viên. Cả ba người cũng ngồi ăn thế này.

Lâm Giản Nghi trước tiên phải uống hết một ly rượu cho sảng khoái rồi mới bắt đầu câu chuyện.

"Cậu nói đi. Cậu có chuyện gì muốn bàn bạc với mình thế?"
Cô hiếu kỳ hỏi.

Ngô Hạo chần chừ một chút, sau đó lộ ra vẻ cười ngượng.
"Mình định cầu hôn Vi Quân."

Giản Nghi ngước mắt nhìn cậu ta mang theo sự ngỡ ngàng. Trong chốc lát, cô dường như không có nổi phản ứng.

Người đàn ông thấy cô ngồi im như tượng vẫn tiếp tục nói.
"Nhưng mình không biết nên cầu hôn cô ấy thế nào. Mình muốn nhờ cậu tư vấn cho mình."

Cô đã từng tưởng tượng đến việc này nhưng không ngờ nó lại trở thành hiện thực nhanh như vậy. Trái tim nhỏ bé được giấu kín trong lòng ngực Giản Nghi dấy lên một nỗi chua xót.

Cô cố nhào nặn ra một nụ cười hạnh phúc trên môi để có thể chúc phúc cho bạn mình.
"Chúc mừng sớm hai người nhé. Vi Quân chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi được cậu cầu hôn đó."

"Còn chuyện cầu hôn... Mình cũng chưa kịp nghĩ ra ý tưởng gì nhưng mà tuần trước mình có đi chụp hình ngoại cảnh ở khu Mộc Lâm. Ở đó người ta đang tổ chức sự kiện bay khinh khí cầu. Mình nghĩ cầu hôn trên khinh khí cầu sẽ rất lãng mạn đó."

"Nghe độc đáo ghê. Giản Nghi, cậu đúng là thiên tài nghệ thuật mà. Nếu là mình, mình chẳng nghĩ ra nổi mấy ý đâu. Cám ơn cậu, ngày mai mình sẽ đến đó hỏi thử."
Ngô Hạo mang theo đôi mắt sáng ngời, hứng khởi cám ơn cô.

Cậu ta trở nên vui vẻ chủ động rót rượu cho Giản Nghi.
"Đây, đây, em xin kính Lâm đại tỷ một ly rượu để thể hiện lòng thành cám ơn của em."

Cô bật cười hùa theo.
"Ngoan lắm."

Miệng cô đang cười khúc khích nhưng lòng lại đắng ngắt, cũng giống như vị rượu mà cô đang uống.

Hai người chỉ mất một lúc đã lùa sạch thức ăn và rượu trên bàn.

Sau khi đã ăn uống no say, Ngô Hạo nhìn thấy còn một ít rượu trong chai liền rót hết ra ly của mình. Cậu ta gõ gõ ngón tay lên thành ly, dáng vẻ có gì đó ngập ngừng.

Vài phút sau, người đàn ông bất chợt lên tiếng.

"Mình biết."

Lâm Giản Nghi động đậy hàng lông mi.
"Cậu nói gì?"

Ngô Hạo ngẩng mặt nhìn trực tiếp vào cô, giọng cũng rõ ràng hơn.
"Mình biết cậu thích mình mình."

Hai vai của cô tự động run lên. Trái tim trong lòng cũng đột ngột hoảng loạn.

Nơi cổ họng Giản Nghi như nghẹn phải thứ gì đó không thốt ra được lời nào.

Ánh mắt của Ngô Hạo ở thời khắc này bỗng dưng trở nên nghiêm nghị. Cô hiếm khi nhìn thấy biểu cảm này của cậu ấy. Cậu ấy ở trước mặt cô luôn luôn là một người con trai vui vẻ, đáng yêu.

"Nhưng mà dù ở hiện tại hay tương lai sau này, mình cũng không muốn có một nỗi bất an nào xuất hiện trong lòng Vi Quân. Cậu hiểu ý mình chứ?"
Giọng Ngô Hạo rất lạnh, rất sắc như đầu kim đâm vào tim cô.

Một lời nói của cậu ta đã đủ khiến cô cảm thấy bẽ bàng.

Lâm Giản Nghi siết chặt bàn tay để dưới gầm bàn, thấp giọng đáp.
"Mình hiểu rồi."

Mình sẽ chôn thật sâu thứ tình cảm này, không để bất cứ ai phát hiện. Nhất định không để Vi Quân phát giác ra, càng không để cậu phát hiện lần nữa.

"Mình không phải muốn làm tổn thương cậu. Chỉ là mình muốn chúng ta sẽ giữ mãi mối quan hệ tốt đẹp này."
Giọng của Ngô Hạo chậm rãi bảo cô.

Lâm Giản Nghi lại ngẩng đầu lên, cười nhạt.
"Không sao. Mình đã nói mình đã hiểu rồi mà."

Cô đã hiểu rõ hàm ý của Ngô Hạo, cũng hiểu rõ tình cảm của cậu ta dành cho Vi Quân là lớn đến chừng nào. Đủ để Ngô Hạo có thể thẳng thừng cảnh báo cô. Cậu ta đã nhanh tay chắn một lớp hàng rào trước mặt để bảo vệ mối quan hệ của hai người họ trước mối đe doạ là cô.

Ngô Hạo đi rồi cô vẫn mãi ngồi trong quán rượu nhìn trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Cô nhớ đến lúc trước, lần đầu tiên cô gặp mặt Ngô Hạo là ở buổi sinh hoạt đầu tiên dành cho sinh viên năm nhất. Cô đã bị cảm nắng bởi nụ cười rạng rỡ ấy, cả tính cách đáng yêu của cậu ta nữa.

Sau đó, hai người đã làm quen thêm một người bạn nữa là Phương Vi Quân. Cả ba chơi với nhau vô cùng thân thiết tạo thành một bộ ba ăn ý trên lớp học. Nhớ lại khoảng thời gian lúc đấy thật tươi đẹp làm sao.

Giờ đây, chỉ còn mình cô bị bỏ lại.

Cô không thể trách Ngô Hạo, chỉ có thể tự trách mình.

"Xin lỗi vì đã thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro