Chương 7: Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Lâm Giản Nghi ngủ không được ngon giấc. Cô vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng rạng sáng hôm qua. Thế nên cô đã quyết định dậy thật sớm chạy bộ mấy vòng trong công viên rồi mới đi làm.

Sáng hôm nay cô phải đến họp với phó tổng biên tập của một tờ tạp chí phụ nữ để họp bàn về ý tưởng cho bộ ảnh sắp tới.

Lúc ra khỏi toà soạn, Lâm Giản Nghi mở điện thoại lên vừa vặn trông thấy tin nhắn của Phương Vi Quân.

"Mình quyết định rồi, mình sẽ đi họp lớp."

"Sao thế?"

"Cậu hết tự ti rồi à?"

Cô buồn cười nhắn lại.

"Mình có gì phải tự ti chứ. Mình bây giờ có công việc tốt, có một anh người yêu đẹp trai cực phẩm, bản thân lại xinh đẹp như vậy tại sao phải tự ti trước Lý Lâm Nhã?"

"Xem kìa, đây mới là Phương Vi Quân mà tớ biết chứ."

Vài chục giây sau.

"Vậy tối mai bọn mình đi chung đi. Tớ sẽ kêu Ngô Hạo lái xe qua chở bọn mình."

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa gửi tới, ngón tay có chút chần chừ không biết nên gõ thế nào.

Một lát sau, cô mới nhắn tin trả lời lại.
"Ngày mai mình có lịch chụp hình, các cậu đến đó trước đi. Mình sẽ đến sau."

"Ngày mai là chủ nhật mà cậu cũng phải đi chụp sao?"

"Có việc thì phải làm mà :)"

Cô nhắn thêm vài câu rồi bỏ điện thoại vào túi quần, trở về studio chỉnh sửa ảnh.

Chiều thứ bảy, Giản Nghi tan làm sớm hơn mọi ngày. Cô ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn về cất trong tủ lạnh. Sau đó mới lái xe về nhà. Về tới căn hộ, cô tiếp tục bắt tay dọn dẹp nhà cửa.

Giản Nghi nhìn quanh phòng ngủ của mình. Mấy hôm nay sắp xếp đồ đạc trong căn hộ mới cũng đã đâu vào đó. Nhưng dọn đến nhà mới xong rồi thì còn dư lại rất nhiều thùng giấy nằm lăn lóc ở góc phòng cần phải vứt đi.

Lâm Giản Nghi vốn định sắp xếp xong hết nhà cửa rồi mới đem vứt hết luôn trong một lần. Cô gấp hết thùng giấy lại rồi nhét vào cái thùng lớn nhất cùng một số bao giấy linh tinh gom vào chung một bao rác.

Lâm Giản Nghi lại khệ nệ một tay ôm thùng giấy, một tay xách túi rác ra khỏi căn hộ. Những thứ này không thể trực tiếp vứt vào ống xả rác nên cô phải mang xuống dưới bỏ.

Lúc đang đứng đợi thang, cô nhìn thấy người phụ trẻ sống ở căn hộ 112 bước ra đứng đợi với mình.

"Cô đi quăng rác hả?"
Cô ta nhìn đống đồ trên tay cô thuận miệng hỏi.

"Vâng."
Giản Nghi lịch sự trả lời.

"Lần trước gặp nhau nhưng chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Lục Uyên Trang sống ở căn hộ 112. Cô là người mới dọn đến căn hộ 118 phải không?"
Người phụ nữ trẻ cười hỏi.

"Đúng vậy, tôi vừa dọn đến đây vào chủ nhật tuần trước. Chị sống ở đây bao lâu rồi?"
Cô hiếu kỳ hỏi.

"Tôi và chồng sống ở đây cũng gần nửa năm rồi. Nhưng mà dạo gần đây chung cư mình xảy ra nhiều chuyện quá làm tôi hối hận khi dọn đến đây."
Lục Uyên Trang thở dài bắt đầu than phiền.

"Lúc dọn đến rồi mới biết hàng xóm của mình là gia đình của một tên sát nhân. Chưa nói đến chuyện còn bị điên, thỉnh thoảng gây phiền nhiễu cho nhà khác. Bây giờ còn xảy ra tai nạn nữa. Bởi vậy mới nói trước khi mua căn hộ nên hỏi thăm xem thử hàng xóm mình là người như thế nào."
Cô ta tiếp tục làu bàu về những chuyện khiến bản thân bực mình.

"Cô nói có phải không?"
Người phụ nữ đột nhiên quay sang hỏi ý kiến cô.

Lâm Giản Nghi khựng lại trong giây lát. Đúng lúc này thang máy đến, hai người phải nhanh chóng di chuyển vào trong.

Khi thang máy sắp đóng lại thì Kiều Khê đột ngột xuất hiện. Hôm nay bà ta ăn vận rất đẹp đẽ, váy ôm, cao gót, còn có trang sức lấp lánh treo trên người.

"May quá, vừa kịp lúc."
Bà ta cười nói nhanh chân chen vào trong. Thang máy bây giờ mới đóng lại bắt đầu di chuyển xuống dưới.

"Bác Kiều, cháu nghe nói rạng sáng nay tang lễ của bà Vu đã được tổ chức phải không?"
Lục Uyên Trang nhìn thấy bà ta liền vội vàng hỏi chuyện.

"Phải. Chiều nay đã được an táng luôn rồi."

Người phụ nữ trẻ có hơi ngạc nhiên.
"Nhanh như vậy đã an táng rồi sao?"

Kiều Khê mở hộp phấn ra, dặm lại son trên môi mình rồi lạnh nhạt trả lời.
"Dù sao tang lễ cũng không có ai đến viếng, kéo dài ra để làm gì."

Vậy là đám tang của mẹ Vu Kiệt Nham đã diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ như thế.

Từ đầu đến cuối Giản Nghi chỉ đứng đó lắng nghe bọn họ bàn tán. Trong lòng không nhịn được dâng lên nỗi xót xa. Người đã mất rồi thì cũng không nên nói những lời vô tình như thế.

*********

Khoảng hơn 9 giờ tối Lâm Giản Nghi đi ra ban công lấy quần áo đã phơi khô vào gấp mới phát hiện căn hộ bên cạnh bất chợt sáng đèn.

Vu Kiệt Nham đã trở về rồi?

10 giờ tối, Lâm Giản Nghi đang nghỉ ngơi xem ti vi một chút thì bất thình lình bị tiếng la lối ồn ào bên ngoài gây chú ý. Cô cảm thấy ngạc nhiên, khẩn trương đứng lên tò mò đi ra ngoài cửa xem thử.

Bên ngoài hành lang một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi, tóc tai búi cao có chút rối đang vừa la lối vừa bấm chuông cửa căn hộ số 117 liên tục.
"Vu Kiệt Nham đâu? Cậu ra đây cho tôi?!"

Nhìn bộ dạng của bà ta giống như vừa ngã bệnh dậy, trông rất tàn tạ.

Hàng xóm ở cùng tầng ai cũng mở cửa ra xem thử. Bọn họ giống như đang trông chờ vào một màn kịch hay ho.

Bà ta bấm chuông mấy lần liên tục, người bên trong mới mở cửa bước ra. Trên người hắn vẫn còn mặc bộ đồ tây màu đen.

Lâm Giản Nghi quan sát thấy thần sắc người đàn ông mệt mỏi, trong mắt chỉ có một màu lãnh đạm. Đôi môi cũng đã trở nên nứt nẻ do thiếu nước.

"Bác Vương, có chuyện gì vậy?"
Vu Kiệt Nham lịch sự hỏi.

Vương Thu tiến lên hung hăng trả lời hắn.
"Cậu còn hỏi nữa sao? Con gái của tôi đâu? Ngọc Nhiên của tôi đâu? Cậu mang nó đi đâu rồi?!"

Trước thái độ giận dữ của bà ta, người đàn ông chỉ điềm đạm mở miệng.
"Xin bác hãy bình tĩnh. Những gì cháu biết, cháu cũng đã nói với cảnh sát rồi."

"Cậu còn che giấu điều gì đúng không? Có phải cậu đã làm gì con bé không?!"
Bà ta nôn nóng dồn ép tra hỏi hắn.

"Cháu không có làm gì Ngọc Nhiên cả. Cháu chỉ nói chuyện với em ấy một lúc rồi đi thôi."
Vu Kiệt Nham thấp giọng giải thích.

Nhưng bà Vương vẫn không tin lời hắn, kiên quyết cho rằng hắn đã dẫn con bà ta đi đâu.
"Ai làm chứng cho cậu chứ?! Loại người như cậu thì ai biết được có thể làm ra những chuyện gì chứ? Ngay cả mẹ cậu cũng do chính cậu làm rơi xuống lầu thì đối với người khác cậu còn có thể làm ra loại chuyện gì."

"Xin bác hãy cẩn trọng lời nói."
Người đàn ông nghiêm nghị nhắc nhở bà ta.

Lần đầu tiên cô trông thấy ánh mắt của hắn lạnh lùng đến như vậy.

"Sao? Tôi nói trúng tim đen cậu rồi chăng?"
Bà ta càng ngày càng lớn tiếng.

Mấy người hàng xóm lại bắt đầu xì xào bán tán. Tâm lý của tất cả bọn họ đều là thích chứng kiến người khác chật vật, khổ sở như thế này.

"Bà Vương!"
Đúng lúc này chồng của bà ta xuất hiện. Ông Vương xông ra từ trong thang máy, chạy vội tới chỗ bà ta.

"Bà làm cái gì mà kỳ cục vậy? Cảnh sát còn chưa có định luận, sao bà lại đến hỏi tội người ta?"
Vương Kỳ Minh nắm lấy cánh tay vợ mình, muốn kéo bà ta đi.

"Ông buông tôi ra! Sao ông lại đi bênh hắn ta chứ?! Con gái ông đã mất tích đó!"
Bà ta lại trút cơn giận lên ông chồng.

Người đàn ông đứng tuổi tóm chặt lấy tay Vương Thu, dùng sức lôi bà ta về phía thang máy.
"Bà về ngay cho tôi! Bà không thể làm vậy được! Dù sao nhà người ta cũng đang có tang sự!"

"Không! Buông tôi ra! Tôi phải hỏi hắn cho ra lẽ!"
Vất vả lắm, Vương Kỳ Minh mới lôi được vợ mình vào trong thang máy, không quên cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền hàng xóm.

Nghe nói vợ chồng ông bà Vương khó khăn lắm mới có được đứa con gái này cho nên cực kỳ nâng niu chiều chuộng Ngọc Nhiên. Bây giờ con gái đột ngột mất tích khiến cho bà Vương không thể giữ nổi bình tĩnh.

Sau khi kịch vui đã hạ màn, mọi người tiếc nuối trở lại vào trong nhà mình.

Riêng chỉ có Vu Kiệt Nham vẫn đứng ở cửa trầm mặc. Khi hành lang đã dần trở nên thanh tĩnh, hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Ngay khoảnh khắc đó Giản Nghi cảm nhận được sự chờ đợi trong mắt hắn. Cô giật mình trong tích tắc, cụp mắt lui vào trong phòng mình đóng cửa lại.

Sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt đó chứ?

Đang suy tư, đột nhiên Giản Nghi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn liên tục vang lên từ điện thoại. Cô vội mở điện thoại lên, nhận ra người gửi tin nhắn là Vi Quân.

"OMG!"

"Cậu biết chuyện gì vừa xảy ra không?"

"Cậu không tin nổi đâu."

"Ngô Hạo vừa cầu hôn tớ trên một cái khinh khí cầu đó."

Từng đoạn tin nhắn vui sướng của cô nàng cứ thế nhảy lên trước màn hình điện thoại. Giản Nghi chậm rãi đọc từng câu chữ trong tin nhắn, sau đó giả vờ nhắn tin như thể mình đang ngạc nhiên.

"Thật sao? Khi nào vậy?"

10 giây sau.

"Anh ấy vừa cầu hôn tớ hồi chiều nay."

"Chúc mừng cậu nhé. Tớ cảm thấy vui cho cậu."
Bàn tay cô lướt nhanh trên bàn phím điện thoại, ánh mắt có chút xa xăm.

Riêng lời này của cô là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro