Chương 9: Quay ngược thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Giản Nghi lại gặp ác mộng. Cô nhìn thấy một người đàn ông nằm trên vũng máu vươn tay về phía mình. Giản Nghi không thể nhìn rõ gương mặt của người ấy, chỉ nhìn thấy đôi bàn tay dính đầy máu đang run rẩy của hắn.

Cô choàng tỉnh giấc trong tình trạng hoảng sợ. Ánh ban mai bên ngoài đã bắt đầu rọi vào giường cô.

Giản Nghi chợt nhận ra trời đã sáng. Cô mò tay xuống dưới gối tìm điện thoại của mình, mở màn hình ra thì mới phát hiện đã 6 giờ 30 sáng.

May là sáng nay cô không có lịch chụp hình sớm. Buổi chụp hình với tạp chí phụ nữ cũng chỉ bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

Lâm Giản Nghi chậm chạp bước vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc rửa mặt xong bước ra ngoài, cô chợt thấy cái gì đó rất kỳ lạ.

Trên màn hình vi tính của cô vẫn còn dán miếng giấy ghi chú lịch làm việc màu xanh.

Trên đó có ghi: 28/09 7:30 sáng có buổi chụp hình cho Saint Ralph.

Lâm Giản Nghi nhớ vì đây là một buổi chụp hình rất quan trọng nên cô đã viết ngày giờ vào giấy ghi chú dán lên cạnh màn hình vi tính để dễ nhớ. Nhưng sau khi hoàn thành công việc về rõ ràng cô đã vò nó lại vứt vào thùng rác rồi kia mà.

Cô bước tới gỡ miếng giấy ghi chú ra, trong đầu cảm thấy quá đỗi kỳ lạ.

Đột nhiên điện thoại nằm trên đầu tủ của Giản Nghi rung lên. Trên màn hình hiện lên cái tên Đào Anh.

Cô vội vàng bắt điện thoại lên.
"Có chuyện gì mà gọi chị sáng sớm vậy?"

"Chị, chị đã đến chưa? Sáng nay chúng ta phải đến studio VX sớm để bố trí mọi thứ đó."

Giản Nghi ngạc nhiên nắm chặt điện thoại.
"Em nói gì vậy? Sao lại là studio VX? Sáng nay chúng ta chỉ có buổi chụp hình cho tạp chí phụ nữ lúc 9 giờ thôi mà."

Studio VX là studio riêng của thương hiệu thời trang Saint Ralph.

"Chị nhầm lẫn gì rồi phải không? Buổi chụp hình cho tạp chí phụ nữ vào tuần sau lận mà, chúng ta còn phải họp bàn với phó tổng biên tập bên đó trước đã."
Đào Anh khăng khăng khẳng định.

"Gì cơ? Nhưng mà..."

"Chị của em ơi có phải hôm qua chị uống say rồi không? Sao sáng hôm nay lại nhầm lẫn đủ thứ vậy?"
Cô nàng không hiểu nổi cô.

Lâm Giản Nghi bỗng nhìn xuống tờ giấy ghi chú lúc nãy, đôi mắt chợt loé lên tia quỷ dị. Cô khẩn trương hạ điện thoại xuống, nhìn ngày giờ trên màn hình.

Ngày 28/09!

Cái gì đây? Tại sao lại là ngày 28/09?

Giản Nghi lại khẩn trương hỏi người trong điện thoại.
"Đào Anh, hôm nay là ngày mấy vậy?"

"Hôm nay là ngày 28/09, ngày chị có lịch chụp hình với Saint Ralph đó. Chị mau tới đây đi."
Cô nàng bó tay nhắc lại.

Chuyện này... Có ai đang chơi khăm cô ư?

Lâm Giản Nghi cúp điện thoại, lật đật bật tivi lên. Bên trên đang phát tin tức buổi sáng như thường lệ.

"Đây là bản tin sáng ngày 28/09,..."
Giọng phát thanh viên đều đều vang lên như đánh vào sau gáy cô.

Hôm nay đúng là ngày 28/09 rồi.

Lâm Giản Nghi đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Rõ ràng cô đã trải qua ngày này rồi kia mà.

Chẳng lẽ cô đang quay ngược thời gian ư?

***********

Giản Nghi rời khỏi căn hộ của mình trong tình trạng hoang mang, chưa tin được thực tại trước mắt.

Cô đưa tay lên bấm thang máy, vẻ mặt mông lung suy nghĩ về vấn đề kỳ quái đang xảy ra với mình.

Một lát sau, cô nghe thấy một tiếng "ting" vang lên. Cửa thang máy đột ngột mở ra. Gương mặt anh tuấn từ từ hiện ra trước mắt cô. Trong phút chốc, người đàn ông chậm rãi nở nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời.

Giản Nghi vì trông thấy ánh mặt trời kia mà trở nên ngây ngốc.

"Xin chào."
Vu Kiệt Nham vừa gặp mặt cô đã lên tiếng.

Lâm Giản Nghi nhìn xuống bó hoa hồng trên tay người đàn ông, trong lòng tràn đầy những cảm xúc hỗn độn phức tạp đan xen.

Đúng là Vu Kiệt Nham rồi.

Hắn còn sống.

Quả nhiên cô đã trở về ngày thứ hai tuần trước.

Sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ?

Vu Kiệt Nham thấy cô không phản ứng gì, cứ đứng ngây người ra đó, liền huơ tay trước mặt cô.
"Cô có nghe tôi nói không?"

Lâm Giản Nghi lúc này mới có phản ứng ngẩng đầu lên.
"À... Xin lỗi anh."

Hắn trông thấy lúc nãy tầm mắt cô cứ dán vào bó hoa trên tay mình, bên môi người đàn ông chợt thấp thoáng một nụ cười. Vu Kiệt Nham bước ra ngoài thang máy, đột nhiên rút một cành hoa hồng từ trong bó hoa ra đưa cho cô, chậm rãi hỏi.
"Cô có muốn một bông hoa không?"

Một lần nữa, Giản Nghi lại bị kinh ngạc vì câu hỏi của hắn. Cô chớp chớp mắt nhìn cành hoa hồng đầy gai kia, chậm chạp lắc đầu.

Giản Nghi trông thấy ánh mắt người đàn ông đối diện khẽ trùng xuống. Sau đó hắn lặng lẽ rút tay mình lại.

Ngay giây sau, Vu Kiệt Nham đã nhanh chóng trở lại với năng lượng vui vẻ của mình. Hắn cười hỏi.
"Cô là người mới dọn đến căn hộ 118?"

Cô gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tôi là Vu Kiệt Nham sống ở căn hộ 117, ngay sát bên cạnh cô."
Hắn niềm nở giới thiệu.

Lúc này Giản Nghi mới lần lừ mở miệng.
"Tôi là Lâm Giản Nghi."

"Mà cô không đi thang máy sao?"
Vu Kiệt Nham cảm thấy lạ liền hỏi.

Thang máy đã đóng lại chạy xuống từ lúc nào rồi mà Giản Nghi vẫn đứng ngây người ra đó.

"Chết rồi!"
Cô mới sực nhớ ra mình đã trễ giờ, vội vàng nhào tới bấm nút thang máy.

Người đàn ông chợt phì cười vì sự lơ đễnh của Giản Nghi, làm cô cảm thấy có chút xấu hổ.

Hắn cũng nhìn thấy vẻ ngượng nghịu trên đôi má hồng của cô nên không dám cười nữa, chỉ thấp giọng nói.
"Vậy tôi vào nhà trước đây. Chúc cô ngày mới tốt lành."

"Vâng, tạm biệt anh."
Cô lịch sự đáp lại.

Giản Nghi nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô lưỡng lự không biết có nên nói ra những chuyện không hay sẽ xảy ra với hắn. Liệu Vu Kiệt Nham có tin không?

Cô biết thừa câu trả lời là không. Chẳng ai lại đi tin câu chuyện điên khùng đó cả. Ngay cả cô bây giờ còn chưa tin được chuyện trước mắt mình.

Dù sao thì, cô mừng vì hắn vẫn còn sống.

***************

Lâm Giản Nghi đến trễ tận 20 phút. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị trễ giờ. Lần trước cô đến kịp nhưng lần này thì không.

Việc đến trễ trong lần đầu tiên cộng tác với một đối tác lớn là chuyện không nên xảy ra. Galvin Blair đã thể hiện sự không hài lòng với hành vi chậm trễ của cô ra mặt.

"Tấm này được. Chọn tấm này đi."

Sau khi Giản Nghi đã chụp xong vài bộ trang phục, Galvin chỉ ngồi đó ngắm nghía và chọn ra bức hình mà mình ưng ý. Ông ấy cũng không còn hứng thú khen ngợi những bức ảnh của cô.

Cô nghĩ mình đã để lại ấn tượng không tốt với Galvin Blair rồi.

Lần trước rất tốt kia mà, đâu có tệ thế này. 

Vì sự chậm trễ của Giản Nghi mà buổi chụp hình kéo dài ra đến tận gần 5 giờ chiều. Lúc xong việc, cô mới cầm được đến cái điện thoại rồi phát hiện ra tin nhắn của Phương Vi Quân.

Cô suýt quên mất việc phải nhận món quà của Vi Quân và Ngô Hạo lúc 5 giờ chiều.

Cô nhìn đồng hồ thầm nghĩ chắc mình sẽ về không kịp. Hay là nói với người giao hàng gửi ở phòng bảo vệ vậy.

Lâm Giản Nghi vội vàng lái xe về chung cư, cô ghé qua phòng bảo vệ nhận hàng luôn rồi mới chạy xuống dưới tầng hầm gửi xe. Cô trên lưng đeo ba lô, chậm rãi bê thùng giấy nặng trịch vào thang máy.

Cô vẫn mải nghĩ ngợi về việc bản thân đã quay về quá khứ. Rốt cuộc lý do là gì, cô thật sự rất muốn biết.

Cửa thang đột nhiên mở ra tại tầng G. Người đàn ông quen thuộc lại xuất hiện khiến cô bất ngờ. Trên tay hắn còn đang xách túi của siêu thị.

Phải rồi, chiều nay sau khi nhận hàng xong cô sẽ vô tình gặp mặt hắn ở đây. Chỉ khác với lần trước ở chỗ, lần này hai người gặp nhau trong thang máy.

"Xin chào."
Vu Kiệt Nham lên tiếng trước.

"Chào anh."
Lâm Giản Nghi nhìn hắn bước vào trong thang máy với mình.

"Cô mới đi làm về hả?"
Người đàn ông tò mò hỏi chuyện cô.

Cô gật đầu đáp.
"Vâng. Còn anh mới đi siêu thị về phải không?"

"Phải, tôi đi mua nguyên liệu làm bữa tối."
Vu Kiệt Nham vẫn như cũ giơ túi siêu thị lên, bộ dạng trẻ con khoe với cô.

"Là món sườn hầm khoai tây?"
Giản Nghi buột miệng hỏi.

Người đàn ông ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.
"Sao cô biết?"

Cô bối rối liếm môi một cái rồi mới chữa lại.
"À, tôi đoán bừa thôi."

Nhưng hàng lông mày của Vu Kiệt Nham vẫn cau chặt. Hình như hắn vẫn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Giản Nghi thấy vậy vội chuyển chủ đề.
"Hiện tại, anh đang làm công việc gì vậy?"

"Tôi là một đầu bếp."

"Cô biết nhà hàng Amide ở đầu đường chứ?"

"Có, tôi có biết."

"Tôi đang làm đầu bếp ở đó."

Vu Kiệt Nham quan sát thấy cô ôm đồ có hơi nặng liền mở miệng hỏi.
"Có cần tôi giúp một tay không?"

Nhưng Giản Nghi đã ngay lập tức từ chối.
"Không sao, tôi ổn. Cũng không nặng lắm đâu."

Bầu không khí trong phút chốc trở về sự tĩnh lặng. Cô ngước nhìn bảng điện tử đang nhảy lên tầng 9.

"Nhưng mà..."
Người đàn ông dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp.

"Cô không thích hoa hồng sao?"

Tiếp tục là một câu hỏi quen thuộc.

"Tôi không thích cũng không ghét."
Và đáp án của cô vẫn y như lúc trước.

Sau đấy Vu Kiệt Nham lầm bầm trong miệng câu gì đó nhưng lần này cô đã nghe thấy được.

"Vậy mà tôi cứ tưởng rằng cô thích hoa hồng."

Giản Nghi tự hỏi lời này của hắn có ý gì?

Thang máy lúc này đã lên đến tầng 11, người đứng bên ngoài mà bọn họ gặp phải là Kiều Khê. Bà ta vẫn dùng ánh mắt không vui vẻ gì nhìn qua Vu Kiệt Nham.

Nhưng mà lần này khi quan sát kỹ lại Giản Nghi cảm thấy ánh mắt của bà ta có gì đó không đúng lắm, cô không thể giải thích được. Tựa như đang giận dỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro