Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thành phố nhỏ, nơi Kha đang làm việc là một thành phố tấp nập đầy xe cộ, tiếng xe cứ phát ra khiến nơi đây ko thể nào yên tĩnh, ai ai cũng bận rộn ,để ý dòng người đi qua mặt ai cũng nặng nhọc đến khó thở.Tối đến nơi đây cũng dịu lại nhưng tiếng ồn cũng ko thể tắt đi .Kha là một người phụ nữ khoảng hai mươi lăm tuổi ,cô có vóc dáng hơi gầy và nhỏ nhắn .Kha có đôi mắt với ánh nhìn sâu rộng ,đôi mắt ấy cứ khiến người ta mỗi khi nhìn cứ như bị hớp hồn vào . Cô thích ăn diện những bộ trang phục kín đáo nhưng khoe được vóc dáng cơ thể khiến ko ít chàng say đắm vì đường cong quá quyến rũ của cô .Công việc của cô là làm nhân viên tính tiền ở một siêu thị nên cô có thời gian để làm thêm phục vụ ở một quán caffe . Nhà ( thuê) của Kha ở xa thành phố này rất nhiều nên cũng chẳng được mấy lần về thăm bố mẹ khiến Kha nhớ và cảm thấy có lỗi với bố mẹ cô .Sau một buổi làm việc là cô lại trở về căn nhà(thuê) nhỏ hẹp để nghỉ ngơi . Cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại như vậy khi cô lên đây và cô cũng ít điện những bộ đồ đẹp vì không có dịp đi chơi và vì không phù hợp với công việc .
Thời điểm này là tháng mười nên trời hơi âm u . Trời hôm nay có mưa to và lạnh ,Kha biết mình hay bệnh nên chuẩn bị cho mình một chiếc áo khoác thật dày để giữ ấm và chiếc áo mưa phòng khi mắc mưa trên đường đi .Dù mệt mỏi nhưng Kha vẫn ráng lê lết đôi chân đến chỗ làm việc . Hết giờ làm tại siêu thị định ra ngoài mua ổ bánh mì gặm cho nhanh rồi đi làm việc tiếp ,ai ngờ trời đổ mưa to như bão làm Kha phải mua tạm đồ ăn trong siêu thị với giá gấp đôi ở ngoài trong khi tiền của cô đã sắp cạn .Mưa đang dần dịu xuống và Kha nhanh chóng mặc áo mưa ,lái xe đến chỗ làm việc tiếp theo trước khi mưa lại nặng hạt .Đến nơi Kha lật đật tháo áo mưa ra xếp gọn lại rồi chạy nhanh vào trong chỗ làm việc vì đến trễ .Bất ngờ cô đang chạy thì va phải tay của một người đàn ông . Người đàn ông cao to ,đeo khẩu trang ,mặc một bộ đồ màu đen trông rất lạnh lùng bí ẩn.
Va phải một người đàn ông cao to lạnh lùng Kha có vẻ e sợ vì người đó có thể sẽ làm điều j đó không tốt đối với hành động sơ ý của cô .Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt đáng sợ ,cô thấy ánh mắt đó thật ghê gớm làm sao. Cô thốt lên :
- Xin lỗi ngài !Thành thật xin lỗi ngài !... Tôi thật sự... không cố ý.
Người đàn ông không nói j cả mà im lặng nhìn Kha .Kha lúc này không biết làm thế nào nữa vì người đàn ông này đáng sợ hơn những j cô nghĩ .Cô cố lấy can đảm nói :
- Ngài!...Mời ngài ngồi vào bàn...

Cô không còn biết mình đang nói j ,cô quyết định im lặng . Người đàn ông như hiểu ý cô liền lẳng lặng bước đến bàn và ngồi xuống còn cô nhìn thấy thế tròn xoe cả mắt lên .Cô nhẹ nhàng bước chân tiến đến cái bàn ấy và  hết sức bình tĩnh hỏi :
- Ngài cần j ở tôi ? Tôi ... có thể giúp j cho ngài ?
Người đàn ông lúc này mới nói :
- Cho tôi một cốc caffe đen , ít đường .
Kha vội vào trong quầy chế biến . Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt như sắp có tai họa lớn xảy ra vậy . Với kĩ thuật pha chế ở quán caffe này,trong thời gian ngắn nhất cô đã cho ra một ly caffe đen ,ít đường nóng hổi vì biết trời lạnh nên cô không cho đá vào ly của khách .Caffe được cô bưng ra bàn của người đàn ông một cách cẩn thận .Ly caffe được đặt xuống ,Kha nói :
-Mời ngài! Chúc ngài hợp ý!
Chiếc khẩu trang được tháo ra gương mặt người đàn ông lộ diện . Thật bất ngờ người đàn ông đó có khuôn mặt rất điển trai ,nét nào ra nét đó khiến Kha bị đứng hình .Nhìn  qua người đàn ông này thì khoảng tầm cỡ ba mươi tuổi .Kha đang bị đứng hình thì ánh mắt người đàn ông hướng thẳng vào mắt của cô khiến cô đỏ mặt quay đi . Người đàn ông cầm ly caffe và nhâm nhi nó một cách hài lòng và không bận tâm đến thái độ vừa rồi của Kha.
Cô để ý thấy người đàn ông chỉ ngồi  uống caffe và đọc báo rất lâu trong khi còn hai mươi phút nữa là hết giờ cô làm .Khách hàng ở đây lúc nào cũng nhiều ,chủ yếu vào ban đêm cũng là giờ Kha làm việc .Và đến giờ đóng cửa cô ở lại phụ quét dọn quán  sạch sẽ rồi về .Trong khi khách hàng về hết ,người đàn ông vẫn ở lại và tay vẫn cầm tờ báo còn ly caffe thì đã cạn từ khi nào . Công việc xong xuôi rồi cô dọn đồ đi về .Kha đến chỗ người đàn ông và nói :
- Quán đã đóng cửa ,trời đã tối ,sẽ không ai làm ở đây vào giờ này nữa . Anh nên đi về nghĩ ngơi đi ạ !
Cô gọi bằng anh cho phù hợp với khuôn mặt của người đàn ông . Người đàn ông thản nhiên đáp :
- Cô chưa rửa ly cho tôi .
Cô quyết định nhanh đáp :
- Anh về đi ,tôi sẽ rửa ly cho anh .
- Tôi chờ .- Anh trả lời.
Cô đem ly ra rửa sạch sẽ ,cất gọn gàng vào kệ và đi ra bàn chỗ anh nói :
- Anh có thể về được rồi ạ !
Anh đứng lên ,cô lùi xuống vì ở đây chỉ còn lại cô và anh .
- Caffe rất ngon! Cảm ơn !
Và anh đi về . Cô không biết nói j chỉ thấy mệt và muốn về nhà ngủ .Người đàn ông vừa đi thì cô cũng lên xe lái về nhà .
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro