Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát đến, đưa ba người về đồn. Chuyện này Phùng Dã đuối lý, dù sao cũng là hắn ra tay đánh người trước, lại bị camera quay lại, hơn nữa Viên Phong không chịu hòa giải, vốn là muốn nghiêm túc xử lý, nhưng bởi vì Phùng gia phái người lại đây điều giải, cho nên cuối cùng không làm được gì.

Viên Phong lúc này mới biết, người đánh bọn họ là nhị thiếu gia Phùng gia.

Y không thể trêu vào.

Y cũng biết Phùng Dã đánh họ, đều vì Trương Phong Hòa.

Rời đi, y liền dẫn Trương Tự đến bệnh viện xử lý vết thương, tuy nhẹ, nhưng y không khỏi đau lòng. Nghĩ đến chuyện này đều là do Trương Phong Hòa, lại không khỏi oán trách.

Y chất vấn: "Anh cùng Trương Phong Hòa rốt cuộc thế nào? Chuyện vẫn chưa nói rõ ràng sao?"

Hôm nay nhìn thấy Phùng Dã như phát điên không phân biệt trắng đen cứ xông vào đánh người, y không khỏi sợ hãi, nhịn không được hoài nghi có phải Trương Tự cùng Trương Phong Hòa vẫn còn vấn vương nhau không.

Trương Tự nắm tay y, giải thích: "Anh cùng Tiểu...Trương Phong Hòa, đã sớm chia tay. Phùng Dã hẹn hò cùng Trương Phong Hòa, chắc là có hiểu lầm rồi."

Nghĩ đến lời Phùng Dã nói, Trương Tự trong lòng nhịn không được. Hắn chỉ một lòng một dạ cùng Viên Phong bên nhau, không nghĩ đến hành động của mình lại xúc phạm đến Trương Phong Hòa. Tuy rằng lúc chia tay, đối phương biểu hiện rất rộng lượng, nhưng có đôi lúc, đau thương không nhất thiết phải biểu hiện ra ngoài.

Nói cho cùng, hắn vẫn thật lòng xin lỗi Trương Phong Hòa.

Không lý do biện hộ, hắn cũng không dám đối diện Phùng Dã.

Nhìn Trương Tự vì nhắc đến Trương Phong Hòa mà trầm tư, tâm Viên Phong chạm đáy cốc, vẻ mặt âm trầm. Rõ ràng người luôn bên cạnh y, tại sao chỉ cần Trương Phong Hòa xuất hiện thì lại có thể làm mọi chuyện lộn xộn?

Khi Viên Phong về đến nhà, Vương Hân đã biết chuyện này. Biết con trai mình cùng người Phùng gia đánh nhau, ả sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nhưng khi hỏi thăm rõ ràng, ả mới trấn định lại, chờ con về, chuẩn bị để hỏi thăm nhiều hơn.

Viên Phong phiền một ngày, không ngờ về nhà lại còn bị Vương Hân xem như tội phạm mà thẩm vấn, không muốn đôi co với ả, nhanh chóng về phòng đóng cửa lại.

Sau một hồi có tiếng gõ cửa, là Trương Tâm Đóa.

"Anh, là em, mở cửa đi."

Đối với cô em gái này, Viên Phong vẫn luôn chiều chuộng. Y xuống giường mở cửa, Trương Tâm Đóa nhìn mặt anh mình, không khỏi kinh hô: "Anh, mặt anh sao thế?!"

"Đừng nói nữa." Nghĩ mình bị dính tai bay vạ gió làm Viên Phong không khỏi bực mình, càng bực bội hơn là y không thể tìm người tính sổ.

Trương Tâm Đóa lôi kéo y ngồi lên giường, bắt y kể rõ sự tình. Vì thế Viên Phong liền đem chuyện kể Trương Tâm Đóa nghe, kể xong, y nhìn mặt em gái mình, tràn ngập sự phẫn nộ.

"Anh nói tiện nhân Trương Phong Hòa cướp bạn trai anh hả?!"

Toàn bộ trong nhà, cũng chỉ có mình Trương Tâm Đóa biết Viên Phong có bạn trai.

"Ừ."

Trương Tâm Đóa nghe Viên Phong nói như vậy, càng thêm hận chết Trương Phong Hòa. Cô vốn dĩ đối với "tư sinh tử" thật chán ghét, nay lại nghe được người đó đối nghịch với anh mình, không chút suy nghĩ muốn ra tay với Trương Phong Hòa.

Cô kề sát vào tai Viên Phong, tròng mắt xoay chuyển nói: "Anh, chúng ta làm như vậy...."

Vốn dĩ Trương Phong Hòa cũng không tính qua thăm Phùng Dã, chỉ gửi tin nhắn qua WeChat cho Trương Tự, cũng đem chuyện hỏi rõ ràng, mới biết náo loạn tiệm trà, cậu vội vàng xin lỗi Trương Tự: "Ngại quá, là tôi chưa nói cùng cậu chia tay, nên anh ta mới hiểu lầm như vậy."

Qua hồi lâu, Trương Tự mới trả lời: "Không có gì. Vốn dĩ cũng là sự thật, đánh tôi kỳ thật không sai."

Trương Phong Hòa nhíu mày, không nói gì.

Chuyện này là do mình, không thể không bận tâm. Vì vậy liền nhắn tin cho Phùng Dã.

"Có ở đó không?"

Không ai đáp lại.

Trương Phong Hòa nghĩ nghĩ, nhắn tiếp: "Tôi cùng Trương Tự đã sớm chia tay."

Lúc sau liền đi tắm rửa, chờ trở ra mới thấy Phùng Dã trả lời: "Tôi là anh của Phùng Dã Phùng Dạng, hiện em ấy đang trong bệnh viện, không tiện xem điện thoại."

Nhìn tin nhắn trả lời, Trương Phong Hòa giật nảy người, cậu xoa xoa ấn đường, cố gắng trấn định nói: "Phùng Dã anh ấy bị làm sao thế ạ?"

Không phải Trương Tự nói hắn không đánh trả sao? Phùng Dã sao lại bị thương nặng đến nằm viện?

Bên kia mau chóng trả lời: "Mai cậu có rảnh, thì vào thăm nó đi."

Trương Phong Hòa không nói gì nữa, vội vàng hỏi địa chỉ bệnh viện, sáng hôm sau lập tức chạy đến. Tuy rằng trực giác mách bảo Phùng Dã không có gì đáng lo, nhưng tim vẫn không nhịn được lo lắng cho hắn.

Đến bệnh viện đi lên phòng bệnh, vừa bước vào cửa liền thấy một người giống như Phùng Dã, thân mặc tây trang mang giày da đứng nói chuyện cùng bác sĩ. Trương Phong Hòa liếc mắt một cái liền nhận ra đây là anh của Phùng Dã, Phùng Dạng. Cậu đi đến, hỏi: "Xin hỏi, anh là Phùng Dạng ạ?"

Người đàn ông xoay người lại, khóe mắt cười cười: "Nhanh như vậy đến rồi sao?"

Nét cười có chút hài hước.

Trương Phong Hòa khó hiểu, đang muốn hỏi tình trạng Phùng Dã, phòng bệnh bên kia truyền đến giọng tức muốn hộc máu: "Anh, sao anh lại gọi em ấy đến làm gì!"

Trương Phong Hòa ngẩn người, lướt qua Phùng Dạng, hướng phòng bệnh bên trong nhìn. Phòng bệnh một người, trừ bỏ trên gương mặt anh tuấn có những vết xước, ngoài ra không có gì trở ngại. Cậu nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi vào, Phùng Dã liền xoay người đưa lưng về phía cậu, bộ dạng sợ mất mặt.

Trương Phong Hòa thấy thế, chần chờ một lát, mới đi vào phòng bệnh, Phùng Dạng lập tức đóng cửa lại.

Phùng Dã nói: "Em đến làm gì?"

Hắn cũng không muốn bị Trương Phong Hòa thấy mình chật vật.

"Nghe nói anh cùng Trương Tự đánh nhau?" Trương Phong Hòa đi qua, cẩn thận đánh giá Phùng Dã, vẫn là không thấy có vết thương nào.

Phùng Dã không đáp. Trương Phong Hòa lại hỏi tiếp: "Anh bị thương ở đâu?"

Nói đến Phùng Dã có chút xấu hổ, vốn hắn không bị thương, nhưng Phùng mẫu thấy hắn đánh nhau với người ta đến mức phải vào đồn cảnh sát liền sợ bị di chứng, một hai phải đưa Phùng Dã đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không có gì, vẫn một mực muốn Phùng Dã ở lại viện quan sát.

Phùng Dã không lay chuyển được, cũng biết mình đuối lý, liền ngoan ngoãn nằm viện.

Vì chuyện này hắn bị Phùng Dạng giễu cợt suốt đêm.

Hiện tại thấy Trương Phong Hòa, hắn càng thêm mất mặt. Hắn nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Trương Phong Hòa, nghĩ cậu vẫn còn quan tâm mình, trong lòng rất vui. Chính là lại nghĩ đến hỗn đản Trương Tự một chân đạp hai thuyền, tư vị trong lòng không nói nên lời. Hắn không biết Trương Phong Hòa có biết chuyện, nếu hắn mạo muội nói ra, liệu có làm cậu đau lòng không?

Nhưng nếu không nói, sau này đợi cậu biết được, chắc chắn sẽ đau lòng vô cùng.

Hai loại tình huống trên Phùng Dã đều không muốn xảy ra, hắn âm thầm nắm tay lại, hận không đánh Trương Tự thêm nhiều hơn.

Trương Phong Hòa không biết suy nghĩ của Phùng Dã, mục đích cậu đến đây, một là xem xét thương tích Phùng Dã, hai là nói rõ mình cùng Trương Tự đã chia tay.

Vì vậy, lúc Phùng Dã còn do dự, Trương Phong Hòa đã nói trước: "Anh dễ xúc động quá rồi, tôi cùng Trương Tự đã chia tay, anh không cần phải đánh cậu ấy."

Phùng Dã còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, thình lình nghe Trương Phong Hòa nói, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong đầu chỉ còn lại câu "Tôi cùng Trương Tự đã sớm chia tay rồi."

Chia tay.

Trương Phong Hòa cùng Trương Tự đã chia tay?

Mấy ngày qua đây là tin vui mà Phùng Dã nghe được. Hắn kiềm chế kích động, nỗ lực bình tĩnh nói: "Chia tay khi nào?"

"Chia tay từ năm ngoái." Nếu không phải vì xảy ra chuyện, cậu cũng sẽ không nói với Phùng Dã.

Phùng Dã nghe vậy, nắm đấm buông lỏng, trong lòng cực kì vui sướng. Đầu óc của hắn đã sớm sông cuộn biển gầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn không hỏi lý do chia tay, cũng không hối hận vì mình đã đánh Trương Tự. Trời xui đất khiến là sao đây? Chỉ cần nghĩ đến chuyện Trương Tự cùng Trương Phong Hòa từng quen nhau, Phùng Dã chính là ghen ghét đến cực điểm.

Đêm ở suối nước nóng, chính là ác mộng đời hắn. Vô số lần hắn nằm mơ thấy đêm đó, Trương Phong Hòa ở dưới thân người khác rên rỉ, mà hắn chỉ có thể cách một bức tường, bất lực.

Cũng từ ngày hôm đó, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mình yêu Trương Phong Hòa.

Nhưng mà hắn tỉnh ngộ đã muộn, Trương Phong Hòa đã là của người khác. Hắn nỗ lực tranh thủ cứu vãn, chỉ đổi lại câu "Tôi không thích anh". Mấy ngày nay Phùng Dã suy nghĩ rất nhiều, cũng tiếp nhận lời khuyên Phùng Dạng, chấp nhận buông tay.

Chỉ cần Trương Phong Hòa hạnh phúc, hắn buông tay có tính là gì?

Nhưng không ngờ vận mệnh lại làm hắn dây dưa cùng Trương Phong Hòa. Từ ngoài ý muốn gặp được Trương Tự cùng Viên Phong, đến Trương Phong Hòa tự đến nói bản thân đã độc thân, Phùng Dã nhìn Trương Phong Hòa, đáy mắt không khỏi chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro