4. Sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi há hốc, trợn tròn mắt nhìn cậu ấy. Tôi thực sự ko biết phải nói gì. Cảm giác giống như mình lạc vào 1 nơi kì lạ nào đó, 1 nơi hạnh phúc tràn đầy tiếng cười của những đứa trẻ thơ đang vui cười với nhau trên cánh đồng cỏ hoa hướng dương thơ mộng, với những chú bướm xinh đẹp múa lượn, những chú ong siêng năng làm việc. Cùng với ánh nắng mặt trời ấm áp, bầu trời trong xanh với những đám mây bồng bềnh như kẹo bông.

-" Bí ngô ơi! "

Tôi giật nảy mình, tôi chợt nhớ ra đó là cái tên hồi bé mà cậu ấy đặt cho tôi. Vì hồi còn bé tôi khá là mũm mĩm cho nên cậu ấy đặt cho tôi cái tên này.

-" Này! Đừng có gọi tớ bằng cái tên đấy nữa có được ko?"

-" Tớ cứ thik gọi bằng tên đấy đấy! "

-" Hừ! Cái tên ngốc này! Đứng lại đây! "

Rồi chúng tôi bắt đầu đuổi nhau trên con đường làng quen thuộc với những hàng cây xanh xanh, với những con người thân thiện.

Cậu ấy nắm lấy đôi tay tôi, vuốt ve đôi bàn tay tôi và nói bằng giọng ngọt ngào:" Em sẽ yêu tôi chứ? "

Tôi ko biết phải nói gì, tôi ấp úng trả lời:" T... Tớ... Tớ ko... "

Rồi cậu ấy mỉm cười. Tôi bỗng chợt nhận ra là nụ cười của cậu ấy thật là thân thiện và ấm áp. Tôi ko biết tôi bị làm sao nữa, chắc hẳn là lời nói, hành động, ngôn ngữ và cả cử chỉ của cậu ấy bỗng nhiên đã làm cho trái tim nhạt nhẽo của tôi rung động.

Bỗng nhiên tôi thấy hình bóng của người học trưởng mà tôi hằng mong nhớ bỗng nhiên mờ dần đi và thay vào đó là hình ảnh của Đức- 1 cậu trai tinh nghịch và tốt bụng hiện ra.

Tại sao chứ? Tôi tự hỏi chính mình! Tại sao bỗng nhiên tôi lại thik Đức chứ? Hay là do cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi? Hay do tôi đã phải lòng cậu ấy khi cậu ấy nói với tôi những lời này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro