8. Cậu vẫn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngô !

- Sao cậu lại gọi tớ bằng cái tên đó ?

- Cậu không biết sao ? Đúng là đồ ngốc mà

- Tớ không có ngốc ! Bây giờ cậu mau nói đi !

- Mái tóc của cậu giống hệt quả bí ngô với cả cái mặt cậu béo chết đi được.

- Hừ ! Tớ sẽ giảm cân và thay đổi mái tóc lúc đấy cậu đừng có thích tớ !

- Tớ thèm vào !

Rồi cậu ấy nắm tay tôi ra sân sau nhà cậu ấy rồi chúng tôi cùng chơi với nhau. Lúc đấy tôi thấy rất vui vì được chơi với cậu ấy, tôi mong là tôi sẽ mãi được chơi với cậu ấy. Vì thế tôi đã quyết tâm học thật chăm chỉ để được học chung trường với cậu ấy.

******

- Bí ngô !

- Đừng có gọi tớ bằng cái tên đó chứ ngại chết được !

- Tớ thích đấy !!

- Tớ đã thay đổi kiểu tóc rồi mà sao cậu vẫn gọi tớ như vậy chứ ?

- Vì tớ thích !

Tôi không nhớ là cậu ấy lại cứng đầu đến vậy ! Tôi nhớ là hồi đấy cậu ấy đâu có như vậy !

Hồi còn nhỏ cậu ấy rất hiền, lại còn rất dẻo mỏ, cậu ấy luôn dùng cái giọng ngọt của mình để lấy lòng mọi người. Vậy mà bây giờ cái giọng của cậu ấy trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Thật là lạ ?

- Cậu lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Nhìn cái mặt đần ra kìa !

- Thì sao chứ kệ tớ !

- Sao cũng được. Đi ăn đi, tớ đói rồi.

- Ừ, đi.

Nói xong cậu ấy nắm tay tôi rồi chạy. Cậu ấy chạy nhanh như một cơn gió tới mức tôi chạy không kịp.

- Cậu nhắm mắt vào đi !

- Làm gì ?

- Tớ bảo nhắm thì cứ nhắm đi ! Nhanh lên !

Tôi nắm chặt mắt lại nhưng vì tò mò nên tôi có ti hí một chút.

- Tớ bảo cậu nhắm chặt cơ mà sao lại ti hí ?

- T... Tớ đâu có !!

Cậu ấy lấy tay che mắt tôi. Tim tôi đập mạnh ! Sao lại thế chứ, có cảm giác như là tim mình đang đánh trống diễu hành vậy.
Đi được vài bước thì chúng tôi dừng lại.

- Được rồi mở mắt ra đi.

Căn nhà thật quen thuộc, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là một tiệm cà phê bỏ hoang.

- Ta ~ da ! Bất ngờ không ?!

- Sao lại bất ngờ ?

- Không phải cậu nói là cậu muốn mở 1 quán cà phê sao ?

- Cậu vẫn nhớ...

- Sao lại không !

Hồi còn nhỏ, tôi nói với cậu ấy là tôi muốn mở 1 quán cà phê theo phong cách của riêng mình và lúc đó tôi sẽ mời cậu ấy đến làm.

- Cậu hứa là cậu sẽ mời tớ chứ ?

- Tất nhiên rồi !

- Vậy thì cùng ngoắc tay hứa với nhau nhé. Đồng ý chứ !

- Đồng ý !

Lúc đó chỉ là 1 điều ước viển vông của 10 năm trước thôi mà. Không ngờ là cậu ấy vẫn nhớ ! Có lẽ vì quá bận bịu với hiện tại mà tôi đã quên mất ước mơ của mình.

- Sao ? Cậu không định thực hiện điều ước à ?

Nước mắt bỗng tuôn ra, tôi thực sự không biết phải nói gì. Lồng ngực như muốn vỡ ra vì cảm xúc dâng trào.

- Cảm ơn cậu ! Thực sự cảm ơn cậu !

- Không sao! Miễn là cậu vẫn thực hiện ước mơ của mình là được.

- Đồng ý !

- Ngoắc tay thề nhé !

- Ừ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro