Chương III: Một ngày ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau, tiếng chim bên ngoài đã bắt đầu ríu rít, ánh chiều vào hai con người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn đó, nắng chiếu vào khiến cô phải nhíu mày thức dậy. Trước mắt là người đàn ông lạ mặt cô hoảng hốt dở chăn lên thì ôi giời ơi mình không mặc đồ sao lại vậy cô hét lên:
     - A ... A ... A! Anh là ai sao anh lại ở trên giường tôi lại còn ...
      Anh cười nhẹ nhưng cũng không mở mắt nhìn cô:
    - Mới sáng ra mà em đã làm ồn gì vậy hãy em muốn vận động buổi sáng như đêm qua
     Cô chợt nghĩ đến đêm qua, sau khi cô say rượu thì không còn biết gì cả trời ơi sao lại vậy thế là đời con gái cô giữ 17 năm đi tong rồi làm sao đây?
    (Mình quên mất không nói cô 17 tuổi còn anh 22 tuổi nha).
     Cô đạp cho anh ngã xuống giường rồi quát to:
   - Tên biến thái anh đã làm gì tôi đồ chết bầm ...
     Cứ thế cô cứ chửi anh nhưng không biết rằng bên cạnh mình là một con sói dữ. Anh lại gần cô nói:
     - Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
      Cô nói:
     - Anh định chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây hả?
      Anh kéo cô lại gần ôm cô vào lòng và nói:
    - Làm người phụ nữ của tôi em muốn gì cũng có.
      Cô ngạc nhiên và chợt thấy trái tim mình đập thình thịch, cô cố đẩy ra nhưng sức cô làm sao bằng sức anh được. Cô nói:
    - Tôi không cần anh đừng làm vậy tôi nghĩ cả hai chúng ta đều có lỗi nên mới xảy ra chuyện này tôi sẽ không cần anh chịu trách nhiệm với mình.
      Anh nói tiếp lời:
    - Nhưng tôi cần em chịu trách nhiệm với tôi.
      Cô ngạc nhiên, anh ta thì mất gì mà bắt mình chịu trách nhiệm mình không đòi thì thôi anh ta mà còn đòi mình. Nhưng thôi cô nghĩ lại nên kết thúc ở đây đi đừng để mẹ cô biết được việc này thì không hay đâu. Cô đứng dậy lấy số quần áo của mình nhưng nó đã bẩn và còn hôi nữa cô thấy vậy liền ngưng động tác lại đứng nhìn mà thở dài chả nhẽ mình phải mặc chúng sao. Anh thấy cô đứng lâu quá liền lên tiếng:
      - Sao vậy?
       Cô đáp:
     - Tôi không có quần áo để mặc nó bẩn hết rồi.
     Anh nói:
   -  Mặc tạm cái gì đó rồi tí mình sẽ đi siêu thị để mua, đi lại tủ mà lấy.
     Cô tiến lại gần tủ thấy có rất nhiều áo sơ mi cô chọn bừa một cái màu đen rồi chạy vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân(vscn) xong thì cô đi ra lúc này anh từ bên ngoài đi vào:
     - Xuống ăn sáng thôi.
      Cô tiến đến túi của mình lấy ra khoảng 1000 tệ đưa cho anh:
     - Đây là tiền tôi chịu trách nhiệm với anh đêm qua từ giờ trở đi tôi và anh không còn nợ nhau nữa hẹn gặp lại à mà đừng gặp thì tốt hơn.
     Anh đen mặt, tại sao cô gái nhỏ bé này lại có thể nghĩ mình cần tiền chứ chẳng nhẽ cô ấy nghĩ mình là trai bao. Anh đẩy cô vào cửa , áp môi mình vào môi cô, cô cố đánh đẩy anh ra nhưng không được anh quá mạnh, cô đành bỏ cuộc để anh tự làm. Anh véo nhẹ vào eo cô một cái nhận cơ hội đó anh đưa lưỡi của mình vào lùng sục tất cả mọi ngóc ngách trong chiếc miệng bé nhỏ của cô. Cô bị anh rút hết sinh khí cố bám víu vào anh để đứng vững, hai người dây dưa một lúc thì anh tha cho cô. Anh nói:
    - Tôi không cần gì của em cả tôi chỉ cần em thôi.
       Trong lúc mơ màng nhưng cô vẫn nghe được lời anh nói, tim cô lại đập liên hồi.
______________________________________
Chờ tiếp truyện nha mọi người nhận sao ⭐ cho mình nha cảm ơn nhiều
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18