Hoa Hồng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi xin nói rằng, thế giới đang bắt đầu trở nên nguy hiểm khi bọn tội phạm ngày càng gia tăng, cho đến ngày hôm nay tôi đã chứng kiến được con gái tôi đã bị một tên biến thái, đê tiện, bệnh hoạn cưỡng bức, hãm hiếp nhưng rất may là tôi đã phát hiện kịp và sau đây tôi xin diện kiến cho mọi người xem gương mặt của tên bệnh hoạn này.

Đó là những gì tôi đang nghe? tôi đang cảm nhận? Sự dối trá đang trúc lên đầu của tôi với bao điều khó nghe, thật khó có thể tưởng tượng được đó là hành động của một con người quý tộc danh giá, rực sáng bên ngoài nhưng thối nát bên trong. Nhưng nói đi nói lại thì tôi phải hỏi với bản thân mình một điều TÔI ĐANG Ở ĐÂU? TẠI SAO Ở ĐÂY LẠI QUÁ TỐI? Lẽ nào chúng nhốt tôi trong một cái hộp ư? nhưng nếu vậy thì làm sao tôi có thể lại thở đều được như vậy? Vậy thì thứ đang nhốt tôi là thứ gì? Tôi ráng mò mẫm trong bóng tối xem đó là thứ gì, tôi mò mẫm xung quanh rồi cuối cùng tôi đã chạm được một cái cây gì đó rất cứng, sau đó nó hở một bên rồi lại cứng rồi lại hở. Bất chợt tôi đã dần phát hiện ra được thì khăn trùm thứ đang nhốt tôi kéo xuống, ánh sáng bắt đầu càng sáng hơn và nó đã mở toanh ra. Thật không thể tin được thứ tôi đang chứng kiến, mình bị nhốt trong một cái lồng sắt, đứng kế đó là ông lớn của thành phố này, ông ta đang chỉ về phía tôi cùng với một câu nói

Đây là một thành phần bỉ ổi, dơ bẩn, cả gan đi cưỡng bức con gái nhà lành...

Không. Những lời nói của ông ta ngày một chói tai và tôi ráng không muốn nghe nhưng khi nhìn xuống khán đài thì thật đáng sợ, hàng trăm ngàn con mắt nhìn tôi bằng sự khinh bỉ, ghê tởm, kì thị,... Họ cứ lắng nghe ông ta và từng người lại cứ rêu rao người kia và cứ rêu rao tiếp người nọ làm tin đồn này sẽ không bao giờ có điểm dừng

Nhìn mặt thằng đó xem vậy nhưng ai ngờ lại biến thái vậy

Thật đáng sợ, rất may là hắn đã bị bắt chứ không là còn biết bao người nữa

Thằng chó đẻ, thì ra mày là đứa đó, cảm nhận mùi hương nhà tù đầy cứt đến suốt đời đi

Thật sự tôi không thể làm gì khi mình chỉ bị nhốt trong này và đứng nhìn mọi người xung quanh cứ như là một con thú đang đứng nhìn người khách tham quan vậy. Mọi thứ đều dường như đã kết thúc thật ư? Tương lai của mình đã thật sự không còn sáng rọi nữa? Thế là chỉ trong một phút bất cẩn là mình đã mất đi cả cuộc đời ư? Không thể nào, không thể nào...

Con ơi, con ơi...

Trong bỗng chốt, giây phút tuyệt vọng của tôi dường như tạm gác ngang khi tôi ngẩng đầu lên và cố gắng nhìn kĩ khán giả phía dưới khi tôi phát hiện ra mẹ tôi đang đứng phía dưới. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều, thời gian qua con đã vì cái thế giới đầy mệt mỏi này mà con đã quên đi mẹ, cho đến hôm nay khi con chứng kiến được dù con không quan tâm đến gia đình nhưng mẹ vẫn luôn đến đây với con. Trông mẹ nhìn xơ xác quá, bộ đồ cũ đó con đã thấy mẹ mặc nhiêu lần rồi nhưng con vẫn thắc mắc lý do nào mẹ vẫn còn mặc nó, điều mà con để ý mà nãy giờ con vẫn chưa thấy nó đâu... Hoa Hồng Đỏ. Vâng, loài hoa mẹ thích ấy, con nhớ khi nhỏ con đã nghe mẹ kể cho con một câu chuyện về loài hoa này, nó là loài hoa ban cho con người nhiều điều ý nghĩa, những ký ức tuy nhiều hay ít thì nó vẫn luôn đi theo con người chúng ta cho đến khi ta nằm xuống, nó ban cho ta sự sống, niềm vui và niềm hạnh phúc.

Mấy người đang làm gì con tôi thế? Thả nó ra mau!!!

Bà là ai?

Tôi là mẹ nó, con tôi làm tội gì mà phải nhốt đó như vậy?

Thằng chó chết bầm này dám cưỡng hiếp con tao, mày biết nếu con tao mất đời gái thì ai sẽ lo cho nó

Những tiếng cãi đó càng ngày càng lớn hơn, tôi chỉ biết nhìn và chứng kiến, không thể ra ngăn cản. Ông lớn bắt đầu nổi nóng lên, hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống mẹ tôi

Lằng nhằng, dẫn con mẹ này vào một cái lồng cho tao

Từng tên đồng bọn lôi mẹ tôi tới cái lồng khác, mẹ tôi ráng cựa quậy, mẹ tôi la vào những tên đồng bọn. Sau đó chúng quăng mẹ tôi vào cái lồng đó một cách tàn nhẫn, mẹ tôi lăn vào một cách đau đớn. Tôi tưởng trong khoảnh khắc ấy bọn chúng sẽ không ngó ngàng tới mẹ tôi nữa nhưng không, lúc ấy một tên đồng bọn đó bước tới với một cái thùng nước, hắn mở nắp ra và đổ nước xung quanh vào mẹ tôi. Tôi không biết cái lý do mà hắn làm như thế nhưng tôi có cảm giác không được bình thường cho lắm cho đến khi ông lớn bước tới lồng mẹ tôi thì tôi mới bắt đầu nghi ngờ

Con đàn bà này, người sinh ra con quỷ đội lốt người đằng kia, cả hai chúng nó đều mang tội đồ, nếu như con mụ này chịu quan tâm đến thằng khốn đó thì có lẽ hắn sẽ không phải đứng trong đó. Cho nên để ngăn chặn lại vụ này, tôi quyết định...

Tôi lắng nghe từng câu nói của hắn, dối trá, hắn đổ xuống mọi thứ lên đầu mẹ tôi và mẹ tôi phải chịu trách nhiệm hết mọi tội lỗi của tôi. Mẹ tôi lúc này đau lắm, có lẽ mẹ tôi đã thù hằn tôi nhiều lắm, tôi không làm được gì cho mẹ tôi mà lại làm cho mẹ tôi chịu nhiều áp lực như thế, tôi thật sự rất hối lỗi, không xứng đáng để kêu một tiếng mẹ...

Nó không phải là con quỷ

Cái gì?

Nó là một thiên thần...

Con mụ này

Đối với mọi người xung quanh nó là một đứa chẳng ra gì, rồi sau đó lại xa lánh nó, làm cho nó cảm thấy cô đơn. Nhưng tôi là người thấy được thứ tốt đẹp bên trong đó, nếu như có một câu để diễn tả về phẩm chất của nó thì nó sẽ là TỐT

Từng lời mẹ tôi nói thật ngọt, nó như xoa dịu đi những nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng ở đây. Trong phút ấy, tôi đã thấy được Hoa Hồng Đỏ, nó đang được mẹ tôi cầm trên tay, nó đang cho tôi cảm thấy hi vọng khi tôi đang dần thấy một số người bắt đầu chuyển sang biểu hiện khác. Ông lớn đứng nghe và đứng lặng cho tới khi mẹ tôi nói xong hết câu, trong tiếng im lặng ấy tràn đầy sự hồi hộp, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì

Giết nó

Hắn nói ra

Không!!!

Ông ta tự châm lửa và ném xuống lồng, ngọn lửa bước tới mẹ tôi một cách nhanh chóng, tôi ráng đập phá cái lồng này, tôi phải ra cứu mẹ tôi, tôi phải dập ngọn lửa đó, tôi phải... Làm gì bây giờ? Khi tôi càng đập, nó vẫn cứ như thế. Tôi gào thét kêu mẹ tôi, mẹ tôi đang bị ngọn lửa đó nuốt chửng từ từ. Mọi người xung quanh thì đều tỏ ra một làn sóng khác nhau: Người thì sốc và chỉ biết đứng nhìn, người thì tung hô ông lớn. Càng lúc mẹ tôi càng bắt đầu gục xuống, những tên đồng bọn bắt đầu kéo cái lồng nhốt tôi đi, tôi nhìn theo mẹ tôi, tôi đưa bàn tay mình ra cứ thể muốn níu kéo mẹ tôi lại, mẹ tôi cũng từ từ đưa bàn tay ra như thế rồi cuối cùng bàn tay đó đã nằm xuống. Mẹ tôi đã chết. Tôi lặng người nhìn, mẹ tôi đã bị ngọn lửa khuất phục...

Hoa đã tàn, hoa đã phai... Nhưng hoa vẫn ở đó, hoa vẫn còn đó, loài hoa vĩ đại đó. Hoa Hồng Đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro