Chap 1: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian phòng không mấy rộng rãi, căn phòng giản dị với những đồ vật cổ thời 1999. Một cậu thanh niên chừng khoảng hơn 20 vẫn đang say giấc nồng. Nhưng rồi người phụ nữ đi đến bên cạnh cửa sổ kéo rèm và lên tiếng

-"Anh Nguyễn Chính Quốc tới giờ này còn chưa dậy nữa hả? Biết mấy giờ rồi không? Mặt trời lên đến đỉnh rồi kìa!"

-" Mẹ! Con lớn rồi tự dậy được , mẹ đâu cần phải gọi con dậy như thế chứ , 23 tuổi chứ đâu phải 13 tuổi đâu?"-cậu chề môi  tỏ vẻ chán chường

Người mẹ bất lực thở dài rồi lại quay sang sai bảo cậu:

-" Thôi dậy nhanh đi ông tướng còn phụ bố mày kìa ,đang làm việc vất vả . Xong chiều đi tìm việc hộ tôi"

Nói đến tìm việc đôi lông mày của cậu cau lại, nói:

-"Một năm rồi mà!Sao mẹ cứ bắt con kiếm việc thế , có được công ty nào nhận đâu?Con thích ăn bám bố mẹ hơn"

-"Không thích cũng phải đi , cái thân này già rồi cần được chăm sóc, anh đi kiếm tiền về rồi lập gia đình cho tôi có phúc"

Cậu không thể nói được gì hơn đành phải bất lực nghe theo. Cậu là sinh viên năm nay mới ra trường được một năm, đi tìm việc cũng đã một năm nhưng chả có công ty nào nhận cậu , nên cậu chỉ có ở nhà ăn bám bố mẹ , còn việc lập gia đình thì cậu chưa có tính đến vì cậu thực sự chưa có tình yêu nào trọn vẹn được một năm.

Cậu theo lời mẹ ra phụ bố công việc vườn cỏ, hai bố con vừa làm vườn vừa trò chuyện rồi cậu lên tiếng hỏi:

-"Bố này! sao bố lại thích làm vườn thế nhỉ?Trong khi nhà mình giàu mà?"

Ông Điền không trả lời ngay chỉ mỉm cười rồi lại lên tiếng:

-"Tại bố yêu thích công việc này, không cần nghĩ ngợi cũng chẳng nặng nhọc, bố thích nó vì nó làm nhớ tới nơi mà bố đã gặp mẹ con"

Cậu nghe vậy cũng mỉm cười vì cũng giải được thắc mắc bấy lâu của mình , và cũng vui khi được thấy tình yêu của bố dành cho mẹ. Chẳng mấy chốc hai bố con làm đến trưa, mẹ cậu liền gọi vào trong:

-"Thôi trưa rồi Ông Điền với Anh Quốc vào đây ăn thôiii"

Không khí bữa cơm lặng thinh chỉ nghe được mấy tiếng lách cách của đôi đũa gắp thức ăn,để xóa tan đi bầu không khí im ắng ngột ngạt, cậu lên tiếng hỏi:

-"Sao bố mẹ quen nhau được vậy? Mà bố mẹ gặp nhau ở đâu vậy?"

Bố mẹ cậu đang ăn thì quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn vào cậu , mẹ cậu thì không khỏi vui mừng hỏi luôn:

-"Hôm nay tự dưng hỏi thế?Hay là chuẩn bị đi tìm tình yêu rồi hả"

Cậu nghe đến tình yêu nhíu mày, trả lời ngay:

-"Không! Con không có ý định đấy mà, chẳng qua là con tò mò chuyện bố mẹ thôi, vừa bố kể cho con nghe rồi"

Nghe vậy mẹ cậu quay sang lườm ông Điền

-"Ông lại kể cho nó mấy ba câu chuyện huyên thuyên hả?"

Ông Điền nghe xong chột dạ chưa kịp nuốt miếng cơm thì gặp luôn câu hỏi hóc búa , liền cười hề hề với mẹ cậu rồi quay sang nhìn cậu nói:

-" Vô tình thôi, gặp nhau ở Cao Bằng lúc đấy mẹ mày ở đấy còn bố mày lên đấy công tác "

Nghe đến đây mẹ cậu chợt lóe ra một ý nói với cậu:

-"Nếu mày không kiếm được công ty nào thì lên công tác đấy luôn đi"

Cậu nghe xong ho sặc sụa phản bác ngay:

-"Dạ!?Không đâu ạ ở trên đấy con không quen ai , hơn nữa phải lặn lội khổ sở lắm ạ"

Ông Điền nghe vậy động viên con trai:

-"Khổ sở một chút đã sao? Bố công tác trên đấy về còn được cả hai , mẹ màu với tiền lương đi một mà được hai thích thế mà"

-"Có khi con đi một về một ấy "-cậu bĩu môi

-"Haha lo gì biết đâu mày lại như bố gặp được tình yêu đích thực, không biết trước được đâu con ạ!"- Mẹ cậu  chen thêm:

-"Tao thấy mày cũng dắt bạn gái về nhiều lần rồi nhưng mà sao một tháng  đưa con bé này về, rồi mấy tháng sau lại con bé kia, tao thấy không ổn con ạ không yêu được đây thì lên đấy yêu"

Cậu chẳng biết nói gì thở dài đồng ý:

-" Con biết rồi , con sẽ lên đấy kiếm việc, được không?"

Ông Điền gật gù ,tự hào

-"Được được .Lên đấy khó khăn một chút cũng được, mà người dân lẫn trẻ nhỏ trên đấy đều khổ, lên mà góp phần đất nước. Mà mày được cái bằng sư phạm thì lên đấy làm giáo viên là được nhất"

-"Giáo viên ạ"-cậu e dè -"Con sợ lên đấy không dạy tốt được , con cũng chẳng giỏi gì mấy"

-"Gớm! Nay khiêm tốn thế" mẹ cậu cất giọng -" Không có gì là không dạy được .Mẹ tin mày , lên đấy mà dạy học thì được nhiều người quý lắm đấy .Tối nay chuẩn bị đi luôn"

*

*

*

Sau bữa tối cậu chuẩn bị đồ đạc đã xong, bố mẹ cũng đang chờ ở xe để khởi hành.Thấy cậu ra mẹ cậu gọi với:

-"Nào để đồ lên xe đi cả bố mẹ đưa con đi nhé? Tiễn chân đến gần chân núi thôi còn đâu con tự đi nhé? Đường vào vùng núi cao dốc khó đi con chịu khó nhé! Xe không vào được"

Cậu thở dài mệt nhọc:

-"Chưa đi mà con thấy mệt luôn rồi! Nhưng mà bố mẹ vào trong ngủ đi, con tự bắt xe đi , bố mẹ đưa con đi xe riêng vào buổi tối cũng nguy hiểm, với cả bố mẹ cũng đến tuổi cả mà. Cứ vào trong đi con sẽ tự lo liệu"

Bố mẹ cậu nghe cậu cũng vừa lo vừa mừng rồi lại căn dặn cậu:

-"Ừm đến đấy mà không rành đường thì cứ hỏi đường,mà bí quá thì gọi điện cho bố mẹ , bố mẹ không phiền. Mà chiều nay bố mẹ đưa giấy chỉ đường rồi đấy cứ theo nó mà đi . Đi đến đấy có nơi ở sẵn rồi , chỉ cần dọn dẹp thôi cần gì thì gọi về mẹ gửi lên cho"

-"Ây dàaa được rồi, được rồi"-cậu cười bất lực -"Con biết rồi , nhớ rồi , con 23 tuổi rồi mẹ không cần lo lắng quá đâu, con đi đây"

*

*

*_______________________

Hú 🥲 chap này thì chưa có Tae đâu mọi người nên cố đợi thêm chap 2, 3 là sẽ có nhaaaa

Tui mong mọi người đón chờ fic của tuiii. Sarangheeee💋💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro