Cô gái đáng yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau thời gian nói chuyện với nhau thì em ấy đã chủ động kết bạn với tôi. Tôi bất ngờ và cứ nghĩ mình có nhìn nhầm không vậy. Nhưng đó là sự thật, tôi vội vàng đồng ý, trong lòng tôi như một đóa hoa nở rộ vậy. Tôi khi ấy không muốn làm việc gì quá gấp vì nhanh đến sẽ nhanh đi, tôi để mọi thứ thật tự nhiên và đi từng bước chậm cho mối quan hệ này vì tôi trân trọng mối nhân duyên này.

Tôi và em bàn về quan điểm của nhau. Tôi nói rõ quan điểm của mình:

"Khi yêu nhau, nếu cảm thấy đồi phương cần thay đổi điều gì đó thì phải nói rõ ra với nhau. Còn thay đổi thay không là bản thân của mỗi người."

Chúng tôi có số điện thoại của nhau và bàn với nhau sẽ lưu tên nhau là gì.

Tôi thì lưu em ấy là "EM ♥" đúng vậy cái danh xưng đặc biệt mà tôi dè chừng trước đó. Em ấy có lẽ thì phân vân nên lưu tên gì cho tôi, và tôi đã chọc em ấy:

"Hay em lưu tui là người đáng ghét đi" vì tôi hay chọc ghẹo em ấy tức giận và có những lúc em ghen lên một tí.

Khi đó tôi thấy hình ảnh ấy thật đáng yêu và vui trong lòng vì sao em lại đáng yêu quá vậy.

Lần đầu sau bao ngày tôi được nghe giọng em, dù ngắn thôi nhưng nó đủ làm tim tôi đủ loạn nhịp rồi. Giọng em là chất giọng bắc nghe nhẹ nhàng, ấm áp, và rất đáng yêu, giọng của em càng nghe càng nghiện không thể cai được. Tôi cứ hay đi xin em một chiếc voice, hên thì tôi sẽ có chiếc voice ngắn thôi nhưng đủ để tôi vui vẻ và có động lực cả ngày rồi, xu thì tôi đi nghe tìm lục lại những chiếc voice cũ ẩn mình trong hàng ngàn tin nhắn của cả hai.

Tôi có đồ đệ hay tên gọi đúng nghĩa là gia sư tình yêu của tôi. Vì tôi độc thân quá lâu rồi nên bây giờ yêu em mất rồi, tôi lại lo rằng mình có thể làm mọi thứ không vào đúng tâm lý của em. Người đồ đệ ấy của tôi mang trong mình tâm lý của một cô gái nên hiểu được tâm lý ấy, bạn ấy luôn lo cho truyện tình của tôi và em như một người mẹ lo con mình vậy. Khi tôi có được chiếc voice của em, tôi liền đi cho đám bạn nghe để tụi nó chết chung cho vui, riêng đồ đệ tôi thì lại chưa chuẩn bị tinh thần tôi đã gửi cho nghe rồi. Tôi bị đồ đệ mắng :

"Con chưa chuẩn bị tâm lý mà thầy lại gửi rồi

Thầy ác với con vậy" – Đồ đệ

"Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia chứ

Thầy nghe rụng tim rồi nên cho con rụng cho vui

Không phải thầy rất tốt sao" – Tôi

Tôi kể cho em nghe câu chuyện về khoe chiếc voice cho đồ đệ của tôi, tôi nhớ em cười rất vui và nói tôi rất ác với đồ đệ của mình.

Tôi hay bị đám chọc là nghiệp quật. Nhưng không sao cả, chỉ cần là em, tôi chấp nhận bị nghiệp quật nhiều lần cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro