EM đã xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em tham gia vào cuộc nói chuyện trong không gian mạng riêng của tôi và đám bạn, câu đầu tiên của em :

"Chào mọi người ạ

Em là thành viên mới" – Em

Khoảng khắc ấy không biết tại sao bản thân tôi đã cảm nhận được em chính là nhân duyên của tôi. Vì đọc chữ "EM" của em, nó làm con tim tôi rung động và xao xuyến có phải bởi vì với tôi chữ "EM" mang ý nghĩa là em bé là cái tên tôi dành riêng cho người tôi yêu thương, là người tôi muốn cưng chiều và che chở, bảo vệ, trân trọng.

Tôi khi đó thật lạnh lùng đúng không em ? Vì em muốn được tôi xưng là EM nhưng tôi lại thẳng thắn cự tuyệt vì những nỗi lo do chính mình đặt ra. Tôi phân rõ em về vị trí em gái.

Tôi và em cứ như thế mỗi ngày nhắn tin cho nhau, trêu chọc nhau.

Tôi khi ấy chọc em và em thật sự tức giận và thẳng tay cho tôi ra đảo hay nói cách khác là chặn tôi.

Và khoảng khắc đó, tôi nhận ra bản thân mình đã có tình cảm với em mất rồi, tôi cả ngày ấy cứ không biết tại sao cứ nhớ về em, nhớ em đến phát điên được. Tôi vẫn vậy, đi trêu chọc mọi người để che dấu nổi nhớ em bên trong. Khi em mở chặn, tôi vội đi tìm em cùng nỗi nhớ về em và cùng sự oán trách:

"Tại sao em lại chặn lâu vậy

Em có biết người ta nhớ em không ?

Từ sau chỉ được chặn năm phút thôi." – Tôi

"Tại có người muốn nếm sự phũ của em

Đáng ra em chặn ba ngày lận nhưng vì biết có người nhớ em nên em tha sớm" – Em

Và tôi yêu em mất rồi, con tim tôi sau ngần ấy thời gian chìm trong quá khứ đã mở vì em.

Mỗi ngày tôi đều trêu chọc em.

"Em bé ăn trưa chưa ?' - Tôi

"Em ăn lâu lắm rồi luôn òi á" - Em

"Ăn no chưa ?

Nếu no rồi tức mình tiếp đi em" - Tôi

"Okie" - Em

"Ngắn gọn vậy ta" - Tôi

"Thi em tức mình em. Kệ em đi" - Em

"Vậy em tức tiếp đi nha" - Tôi

Tôi cứ nhây chọc em, cho tới khi em đòi block tôi. Tôi mới dừng lại vì thấy mùi căng căng rồi.

"Ngưởi ta mới chọc có cái

Đòi block người ta" - Tôi

"Cho nói lời cuối trước khi em block" – Em

"Dạ không dám nữa

Lần này không dám nữa

Lần sau sẽ dám nữa" - Tôi

"Hay lắm mà" – Em

"Sao ạ

Không được nói vậy ạ" - Tôi

"Thôi kệ mặc em đi" – Em

Và rồi tôi dỗ cô bé của tôi cho tới khi em hết dỗi thì thôi. Tôi hay trêu chọc em ấy để em giận dỗi rồi tôi lại đi năn nỉ vì sao ư vì tôi thấy khi ấy em thật là dễ thương. Tự bản thân tôi ngược quá nhỉ ?

Tôi có thể tình táo với tất cả mọi người nhưng không rõ vì sao trước em, tôi lại lú. Không biết phải làm sao với em cả.

Chào em cô gái tìnhyêu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro