1.XIN VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting...

"Còn hai ngày nữa đến hạn đóng tiền nhà rồi Thảo ơi!!!"

Cô nhìn vào dòng thông báo từ ứng dụng ghi chú rồi cụp mắt xuống nhìn chiếc tạp dề từ công việc phục vụ của mình.

Một sinh viên từ quê lên, cô biết phải xoay sở thế nào với những chi phí đắt đỏ ở chốn thủ đô xa hoa với những người có tiền còn vô cùng áp lực với người nhỏ bé như cô đây. Chỉ mới nhập học được một tuần trước cô đã vội vàng đi xin làm tại một quán cà phê cũ gần nhà. Tuần nào cũng làm đủ ba lăm tiếng nhưng số tiền lương một triệu rưỡi lại quá bạc đãi với cô. Ngày mười lăm nào cũng vậy, chưa kịp nghỉ ngơi và hưởng thụ được đồng lương vất vả mình mới có được cô đã phải vội vàng gửi một chút về cho bố mẹ dưới quê còn lo cho hai em đi học, còn ăn uống rồi thuốc thang dưới đó. Chừng đó khoản tiền rồi lại còn phí sinh hoạt trên này, tiền học rồi cả tiền đi lại. Cô có tiết kiệm thế nào cũng không thể đủ dư dả đến cuối tháng huống chi là dành dụm sau này. Nhưng, cứ nghĩ đến bố mẹ cô lại tự dặn mình mạnh mẽ hơn. Cô thương bố, thương mẹ, thương các em. Cô chẳng thể nào cứ hồn nhiên, dựa dẫm bố mẹ mãi được vì bố mẹ cô đã gần năm mươi rồi, sức khoẻ cũng đâu còn, cũng ốm yếu mà vẫn ngày ngày phải đi làm việc nặng nhọc, tay chân. Cứ nghĩ đến việc bố phải xây trát dưới trời nắng 42 độ, mẹ dù chóng mặt vẫn phải cố gặt nốt xào ruộng cho người ta mà cô chỉ muốn ngồi gục xuống mà khóc. Nhưng cô cũng chẳng được như vậy, cô làm sao có thể khóc trong giờ làm việc, cô làm sao có đủ kinh tế để bỏ việc mà nghỉ ngơi, để yếu đuối.

Cô cất điện thoại vào túi, thu dọn những cái cốc còn lại trên bàn khi khách đã ra về. Vừa nhặt từng cái cốc cô vừa nghĩ làm sao để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, ngoài phục vụ ra cô có thể làm gì vào những thời gian nghỉ ngơi vô ích kia. Cô bước vào bếp và rửa những chiếc cốc. Ngân - người bạn thân của cô lo lắng khi thấy cô bần thần như vậy:

- Thảo, mày làm sao đấy, có việc gì à?

Thảo quay sang, chợp mắt, thờ dài buồn bã nói

- Ta muốn tìm việc
- Việc gì, mày muốn nghỉ ở đây hả? Sao thế, ông Tâm ( chủ quán) nói gì mày à? Hay lão khách nào làm gì mày?

Thảo quay sang mỉm cười với trí tưởng tượng của bạn mình:
- Không, ta không nghỉ. Muốn làm thêm việc nữa. Lương ở đây ta không đủ xoay, còn gửi cho bố mẹ dưới kia nữa.

-Hừmmmm....
Ngân hiểu ra và suy nghĩ về câu nói của bạn:

-Mày vất thật đấy, ngày nào cũng đi làm giờ còn cố tí thời gian tẻo teo kia. M sống bằng không khí hả con??

Thảo cười nói:
-Haha... Tao sống bằng tiền. Được chưa. Ta đang nghĩ mình mới lên học người ta có việc gì thì làm cũng được. Làm ở đây ta vẫn không lo đủ.

Ngân tiếc bạn:
-Hay mày ở nhà làm gì nhẹ nhẹ thôi. Tự học đan, móc mấy đồ xinh xinh rồi đăng lên bán ta thấy cũng được đó. Người ta bán móc khoá ti tí cũng trăm nghìn như chơi mày ạ. Thấy sao?

Thảo suy nghĩ một hồi rồi đáp:
-Nghe cũng ngon đó nhưng phải có vốn ban đầu. Cộng thêm phải biết buôn bán, biết quảng cáo. Để bắt đầu tính lãi cũng lâu mày. Ta thì lại đang cần việc làm ngay và tiền luôn.

-Việc ngay và tiền luôn à?? Hừmm...
ÀA ta nhớ rồi... Mày đi làm gia sư đi. Ta có người chị mấy hôm trước kể thấy đi làm gia sư toán. Buổi cũng một trăm rưỡi đó m. M nhìn hiền lành với lại được cái nết ngoan như cún thế này kiểu gì cũng có người tuyển.

Thảo nghe bạn nói mát tai mà vui toáng cả lên:
- Thật á?? Ta cũng đi làm gia sư được á. Người ta có đòi hỏi bằng cấp gì không mày, tụi mình mới vào năm nhấg thôi mà.

Ngân nhanh chóng đáp:
-Ơ hay, chị ta làm rồi mà lại không thật à. Bà đấy năm hai nhưng cũng đi làm được lâu rồi. Nghe kể cũng không khắt khe. Để ta xin cho mày cái chỗ môi giới có gì mình vào đấy tốn chút tiền đầu nhưng nhanh có việc với lại có gì người ta chỉ cho

-Ôi thật nhéeee!! Cảm ơn bạn hiền của tôi. Mai lớp. Sa rang hê!!!

Ngân nhìn bạn cười mà cười theo:
-hahha thôi bạn ơi. Bao có tiền bao tôi trầu xiên bẩn là được.
-Ez lun bạn ey. Hahah.
____________________________

Sau khi nộp hồ sơ vào đơn vị môi giới Thảo lo lắng nhắn tin cho Ngân:
-Không biết ta có được tuyển không nhỉ mày. Lo quá... T muốn đi làm lắm luôn íii

- nào, cứ bình tĩnh, người ta bảo sao?
- họ bảo 2, 3 hôm nữa nếu xếp được việc sẽ gọi lại mày ạ. Lo chết mất!!!
- Tình yêu dành cho trẻ con của con sẽ ban phước cho conn...hehehe
-Uớc được vậy nhaa :>>. Thoii ngủ đi.
-Ngủ ngon nha CÔ GIÁO THẢO heheh
- :)))
______________________
Hai ngày sau...
Reng reng reng....

-Dạ alo ạ
-Thảo phải không em?
-Dạ vâng ạ
-Chị bên môi giới việc làm hôm trước á. Thì bên chị có đọc hồ sơ của em và thấy em có phù hợp với một lớp dạy Tiếng Anh lớp 3 bên chị thì không biết em có thể sắp xếp đến gặp phụ huynh để họ xác nhận và trao đổi việc dạy được không em nhỉ?
-Ôi vậy ạa. Huhu được ạ, em đi được ạa
- Oke e. Chị sẽ gửi địa chỉ nhà của học sinh. Em xem và đến đúng lịch nhé.
-Dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ!!!

Yeeeeee!!!!! Được rồi Thảo ơi....Mày được nhận rồi hahahahah!!!!

-"Ngân ơi ta được nhận rồi nèe!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro