lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi vừa vào lớp 6 ôi thật chán nản phải học tiếp rồi. Tôi cảm thấy thật nhàm chán vì phải học những chương trình ở trường vì thực tiếp tôi đã biết hết tất cả những thứ này. Lại bắt đầu một năm nữa ngày nào cũng vào lớp ngồi chơi hết giờ ra về kiểm tra thì 9, 10 nghĩ đến đây thôi thật nhàm chán. Haizzzzz.
Nhưng đang chán nản thì nhỏ bạn thân tôi bước lại(ko ai khác là Ánh). Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã nhảy vào họng tôi mà luyên thuyên cho đến khi....
Chi đến khi cô chủ nhiệm bước vào. Tôi ngây ngất mất giây mới lấy lại được tinh thần vì vẻ đẹp của cô. Đó chính là cô Mai giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cô rất xinh trông cô rất hiền. Nhưng tôi ko ngờ........
Cô bước vào lớp làm ngây ngất một vài nam sinh trong đó có cả tôi. Cô cất tiếng nói:
- Xin chào tất cả các em cô tên là Mai cô la giáo viên dạy Sử và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình năm học này.
Cô vừa dứt lời cả lớp đã cho 1 tràn vỗ tay. Tiếp theo cô bầy ban cán sự lớp và sinh hoạt với lớp. Tiếng chuông ra về vang lên. Tôi lại chỗ nhỏ bạn thân:
- Haizzz hôm nay chán quá mày. Mà vui vì được cô chủ nhiệm xinh như vậy.
Khi nghe tôi nói đến đây thì Ánh hơi đau lòng vì tôi biết Ánh đã thích tôi từ rất lâu nhưng tôi ko thể chấp nhận vì giữa tôi và Ánh chỉ nên ở mức bạn thân thôi ko nên đi quá xa. Ánh lên tiếng nói:
- Uk công nhận cô chủ nhiệm mình xinh thật.
Ánh nói câu ấy mang chút buồn bã.
Tôi biết chứ tôi biết Ánh thích tôi nhưng tôi ko thể đáp trả và tôi biết khi tôi nói như vậy thì Ánh sẽ buồn nhưng tôi vẫn phải nói vì tôi muốn Ánh quên đi tôi hay thậm chí Ánh ghét tôi cũng được chỉ cần Ánh hạnh phúc là đủ rồi.
Giữa hai chúng tôi không gian im lặng đến đáng sợ. Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:
- Thôi mình về thôi để đây làm gì.
Nói đến đây tôi bước đến nắm tay Ánh đi làm khuôn mặt Ánh có chút ửng đỏ. Nhưng khi đi tôi cũng dần buông tay Ánh ra.
Khi đang đi vô tình tôi đụng trúng một người giáo viên làm cho cô ngã giấy tờ thì rơi tứ tung. Tôi vội vàng đỡ cô lên và nói:
- Ơ cô có sao không em xin lỗi cô để em nhặt lại giấy tờ cho cô.
Khi tôi vừa nhìn cô thì tôi ngây ngất vài giây vì thật sự cô rất đẹp. Dáng người nhỏ nhắn khiến cho người ta cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Khuôn mặt thanh tú trông rất đáng yêu. Tôi đơ vài giây nhưng cũng trở lại bình thường cúi xuống nhặt giấy tờ cho cô. Trong khi nhặt thì vô tình tay tôi và cô chạm vào nhau khiến cho tôi đỏ mặt. Khi nhặt xong tôi xin lỗi cô một lần nữa thì vô vội vàng bước đi ko cho tôi biết cô tên gì. Vô tình hành động của tôi dành cho người cô giáo lạ mặt đó lọt vào mắt một người khiến cho trái tim ai đó như muốn vỡ tan. Nhưng tôi ko hề hay biết gì còn quay sang hỏi Ánh rằng:
- Ê Ánh bà biết cô đó là ai ko dạy môn j ko? Tui thấy cô đó đẹp quá hà.
- Tui ko pt nữa.- Ánh trả lời
Chúng tôi cảm thấy trể giờ mà nhanh chóng về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
Lạ thay khi tôi về nhà thì tôi lại không thể nào quên được hình ảnh của người cô giáo lạ mặt đó. Hình ảnh cô cứ quay quẩn trong tâm trí tôi. Ko lẽ tôi say nắng cô mất rồi nhưng ko thể nào ko thể nào khi chỉ mới gặp 1 lần mà có thể yêu được. Chắc chỉ là cô ấn tượng thôi. Tôi tự tìm cho mình một cái cớ để bản thân ko suy nghĩ bậy bạ nữa.
Nhưng tôi ko ngờ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu