#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cùng anh nào

Anh sẽ đưa em đến nơi em thích nhất

Mấy ngày này, Châu Kha Vũ đang bận rộn tìm công việc làm thêm mới. Anh xin làm chân cắt trong một nhà máy sản xuất máy móc phần cứng. Tuy nhiên để kiếm thêm một giờ làm thêm mỗi đêm, anh phải chịu đựng những tiếng ồn chói tai của nhà máy thêm một tiếng đồng hồ. Tan ca, mặc dù đã tháo nút tai giảm tiếng ồn ra nhưng tiếng ồn vẫn dai dẳng đeo bám trong tai Châu Kha Vũ. Về đến nhà, anh cũng không thể nghe được tiếng của Trương Gia Nguyên, vì thế vài tuần sau Trương Gia Nguyên đã bảo anh nghỉ việc. Và cứ thế một khoảng thời gian sau Châu Kha Vũ vẫn không có việc làm. Trương Gia Nguyên thấy thế bèn bảo anh mua một cái vỉ nướng điện, tối đến sang thôn Quan Trung bên cạnh bán mỳ lạnh nướng* (?)

------( Nguyên tác: 烤冷面)

Trương Gia Nguyên cực kỳ thích ăn dồi nướng ở chợ đêm Quan Trung. Hiếm khi có ngày Châu Kha Vũ không phải đi làm sáng hôm sau, hai người tay trong tay đi dạo. Dưới ánh đèn đường leo lét, họ hôn nhau, tận hưởng những điều tự cho là lãng mạn. Quấn nhau đến nửa đêm, hai người bắt chuyến xe cuối cùng đi ăn đêm. Trương Gia Nguyên vào một quán nhỏ mua đồ, Châu Kha Vũ đứng bên kia đường đợi anh. Chẳng mấy chốc đã thấy Gia Nguyên cùng một túi đồ ăn quay về. Trương Gia Nguyên kéo anh ngồi xuống vỉa hè. Châu Kha Vũ một tay cầm que xiên nướng bột lúa mì còn Gia Nguyên vùi đầu vào nhào bột. Được một hồi, Trương Gia Nguyên lấy đũa gắp một ít bột đưa đến bên miệng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn há miệng nếm thử.

"Sốt mè hôm nay hơi mặn" - Châu Kha Vũ nhai nhai vài miếng nói. Trương Gia Nguyên cũng thấy vậy, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi bỏ đồ ăn trên tay xuống, đứng dậy đi mua 2 lon rock candy.

"Mình có thể uống chung một lon mà."- Châu Kha Vũ cười cười.

"Lon này là của em, còn lon của anh anh chỉ được uống một nửa, nửa còn lại cũng là của em." Trương Gia Nguyên đanh đá đáp trả.

Trương Gia Nguyên không ăn tiết vịt, sau khi ăn xong dồi heo với bột mì nướng, phần còn lại là của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bèn cầm chiếc bát nhựa quay lại cửa hàng lấy thêm một phần ớt cùng hai thìa mè.

Hai người họ cãi nhau, cách giải hòa là đi mua dồi heo.

Vì vấn đề hai người bao lâu giặt quần lót một lần, Trương Gia Nguyên lại tức giận bỏ đi. Trước khi đi còn cố ý nói tàn nhẫn: "Tôi chịu hết nối rồi, giờ có ăn oden cũng không hết giận được."=))

Trương Đằng thấy hôm nay Trương Gia Nguyên cực kỳ tức giận, anh ngồi trên quầy bar, hậm hực uống sữa đậu rồi dùng chân đá cánh cửa, đá các áp phích của cửa hàng làm chúng rơi rụng lả tả. Khi đá đến lần thứ ba, Trương Đằng không chịu được nữa, định đứng dậy ngăn lại thì thấy Châu Kha Vũ đang từ bên kia đường cầm cái bát giấy hướng về phía cửa hàng. Trương Đằng nghe thấy anh nói với Trương Gia Nguyên: "Anh cứ nghĩ hôm nay chuyến xe số 8 sẽ muộn như mọi ngày, đang định đi tàu điện ngầm về cho nhanh vì sợ em giận thì anh lại gặp đúng chuyến xe đó. Vậy là vừa tiết kiệm được 2 tệ vừa mua cho em được túi lớn đồ ăn. Em mau ăn đi không đồ ăn nguội mất". Trương Gia Nguyên mở túi đồ ăn, nhăn mặt: " Tại sao lại có ớt?" " Thôi chết, chắc ông chủ thấy anh mua nên mới cho vào mà không hỏi, anh cũng quên mất."- Châu Kha Vũ vội giải thích.

Trương Gia Nguyên lại buồn bực, xoay ghế ngồi quay ra hướng khác, không để cho Châu Kha Vũ chạm vào, dùng toàn lực đẩy mạnh cái ghế dưới chân rầm rầm khiến Trương Đằng đau đầu. Trương Hằng coi như hôm nay lại là một ngày xui xẻo, chỉ mong Châu Kha Vũ có thể hốt được bảo bối của anh ta về nhà, có như thế Trương Đằng mới thở phào nhẹ nhõm được. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, ngẩng lên mới thấy Trương Gia Nguyên ngồi trên quầy bar ngả người về phía sau, tay ôm chặt đầu Châu Kha Vũ hôn thắm thiết. Trương Đằng khẽ chẹp miệng, cúi đầu không nhìn nữa. Lúc sau tiếng áo quần loạt xoạt truyền đến, Trương Gia Nguyên lượn ra quầy hàng hỏi bao cao su có bán lẻ không. "Tất nhiên là không"- Trương Đằng trực tiếp trả lời, tay bấm bấm máy thanh toán: "3 gói 17 tệ, sữa đậu nành 5 tệ, tổng 22 tệ."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không thực hiện được giấc mơ bán mì lạnh nướng vì bị bỏng ngay hôm đầu tiên đi học nghề. Khi Châu Kha Vũ trở về, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang bôi thuốc lên tay liền hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng Trương Gia Nguyên nhất quyết không mở miệng. Mãi đến khi Châu Kha Vũ hỏi muốn nổ cái đầu Trương Gia Nguyên mới cho anh biết mình bị bỏng. "Sao bị bỏng mà không bôi thuốc? Bôi kem đánh răng có tác dụng sao !?" Trương Gia Nguyên tuy bực nhưng cũng không có lí do gì trút giận lên anh. " chỗ của em làm như vậy sẽ khỏi, anh không biết thì đừng nói". Hai người lại cãi nhau. Hôm nay Trương Gia Nguyên đến sức để mặc quần áo cũng không còn nên chỉ đành leo lên giường nằm một góc, phớt lờ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ yên lặng ngắm nhìn Trương Gia Nguyên, hai cặp má bánh bao ngày nào giờ hóp lại, anh nhìn mà xót xa. Châu Kha Vũ ghé sát lại hôn lên môi Trương Gia Nguyên. Khoang miệng bị khuấy động, Trương Gia Nguyên giật mình mở mắt. Thấy Châu Kha Vũ đang cởi đồ, Trương Gia Nguyên gạt phắt anh ra. "Anh lại hút thuốc đấy à?" - "Ừ". Thấy vẻ mặt tức giận của Trương Gia Nguyên, anh cũng mất bình tĩnh: "chẳng phải em cũng hút đó sao!?"

Trương Gia Nguyên lẳng lặng: "Em bỏ thuốc rồi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Nếu anh đi làm vất vả mà chúng ta đều nghiện thuốc thì bỏ việc đi, đừng đi làm nữa. Tiền nhà cũng không đủ trả đâu."

"Em không cần làm thế, tiền thuốc của em anh lo được". Châu Kha Vũ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro