#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy đi, rời xa tôi đi

Cái gọi là chia tay chỉ làm tôi thất vọng mà thôi


Một đêm, Trương Đằng đột nhiên Trương Gia Nguyên nói rằng anh ấy muốn quay một quảng cáo trong studio nơi anh ấy ở, tuy vậy mức giá người mẫu đưa ra quá cao nên Trương Đằng muốn nhờ Trương Gia Nguyên giúp mình. "Tôi phải trả tiền cho mọi thứ nhưng thực sự tôi không có bao nhiêu. Tôi không thể trả phí quay phim." Trương Gia Nguyên không nói đồng ý hay không, tay lấy một hộp kem dâu tây trong tủ đá với điếu thuốc trên miệng rồi đẩy ra quầy. Trương Đằng lấy điện thoại trong ngăn kéo ra quét mã thanh toán, lấy thìa gỗ rồi đẩy kem lại. "Lấy thêm cái bật lửa khác, loại 2 tệ." Trương Gia Nguyên chống cằm.

Trương Đằng với tay lên kệ lấy chiếc bật lửa rồi đưa cho Trương Gia Nguyên. Ngón tay Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi lạnh ngay sau khi chạm vào kem, và đầu ngón tay anh bị dính nước đọng trên bề mặt hộp bao bì. Các ngón tay của họ chạm vào nhau, Trương Đằng ngay lập tức rụt tay lại. Trương Gia Nguyên vội bắt tay anh, cười cười, cầm bật lửa châm khói trong miệng, nhấp một ngụm, phun ra khói rồi hỏi khi nào Trương Đằng tan làm. Trương Đằng hoài nghi anh hỏi chuyện này làm gì. "Không có gì, chỉ là tôi không có nơi nào để đi tối nay". Trương Gia Nguyên nhếch mép.

Trương Đằng không hiểu vì sao tối nay Châu Kha Vũ không đến tìm Trương Gia Nguyên như mọi hôm. Đã muộn lắm rồi và Trương Gia Nguyên vẫn ngồi đó, trên quầy bar, tay chọc chọc hộp kem đã nhàu nát. Anh ngồi đó không làm gì, khuỷu tay trái chống lên mặt bàn, chống cằm lên mu bàn tay, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Các cửa hàng tiện lợi về khuya có rất ít khách hàng, thỉnh thoảng có người đi làm về đến mua cơm hộp và Trương Đằng giúp họ hâm nóng bằng lò vi sóng trong cửa hàng. Trương Đằng đứng bên lò vi sóng lắng nghe tiếng quay của lò, thỉnh thoảng liếc trộm Trương Gia Nguyên qua vành mũ. Trương Gia Nguyên trầm mặc một hồi liền nằm ở trên bàn, thân thể nhấp nhô đều đều, hình như ngủ mất rồi. Trương Gia Nguyên hôm nay mặc một chiếc áo bông màu xanh tím, cả người được bao bọc trong ánh đèn vàng ấm áp của cửa sổ làm lộ ra những đường nét mềm mại.

Trương Đằng ngủ trên ghế sô pha một mình còn Trương Gia Nguyên nằm trên cái giường bé tí duy nhất của cửa hàng. Cái giường quá bé so với Trương Gia Nguyên, chỉ cần trở mình là cả người sẽ ngã lăn xuống đất. Khi Trương Đằng từ phòng tắm trở về, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang cuộn mình như cuộn sushi với chăn bông, anh đi đến bên giường muốn nhét góc chăn bông cho Trương Gia Nguyên. Đây là lần đầu tiên Trương Đằng ngắm kĩ gương mặt Trương Gia Nguyên, anh phát hiện ra Trương Gia Nguyên có một nốt ruồi ở khóe mắt, màu rất nhạt ngay dưới mí mắt. Khi anh ngủ say, đôi mi dày của anh lướt trên nốt ruồi lệ, chống lại ánh mắt tò mò của người ngoài, giống như một người lính canh gác đồn đêm khuya. Ngoài ra còn có mùi khói nhàn nhạt tỏa ra từ đuôi tóc Trương Gia Nguyên. Trương Đằng nhớ tới trước khi Trương Gia Nguyên vào cửa hàng đã hút một điếu thuốc ở đầu cầu thang, dùng tàn thuốc nhào nặn hộp thuốc rỗng, ném vào thùng rác ở tầng dưới. Trương Đằng ngồi xổm bên giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Trương Gia Nguyên, anh lại vô thức nghĩ đến Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ngủ nhưng bờ môi vẫn mở, Trương Đằng vươn tay ra nhéo môi cậu, một lúc sau lại nghe cậu rên rỉ hai lần đầy bất mãn. Trương Đằng thả tay, lại mở miệng. Trương Đằng mặc kệ Trương Gia Nguyên, xoay người nằm xuống ghế sô pha.

Trương Gia Nguyên càng ngày càng ra ngoài nhiều hơn. Trương Đằng cũng đã quen với việc Trương Gia Nguyên tự trả tiền mua sữa đậu nành đá, cũng không còn thấy Châu Kha Vũ đi hai chuyến xe chỉ để mua dồi heo cho Trương Gia Nguyên. "Cuộc sống này thật nhàm chán." Một đêm Trương Gia Nguyên theo Trương Đằng trở về nhà, sau khi vào cửa liền nói "dù cho có hào nhoáng đến mấy thì kết cục cuối cùng cũng chỉ là lông gà." Trương Đằng không thích cái mồm chỉ biết nói gở của Trương Gia Nguyên vì anh sắp sửa bắt đầu một cuộc sống mới. Anh dành dụm đủ tiền để thuê một tòa nhà nhỏ hai tầng ở quê và muốn quay lại trang trí và mở studio ảnh của riêng mình. Trương Gia Nguyên ngồi trên giường hút thuốc, nhìn hành lý xếp gọn gàng trong phòng Trương Đằng, ánh mắt như bị dính keo, không rời ra được. Khói thuốc hôm nay làm anh đột nhiên bị sặc. Trương Đằng hỏi anh khi nào anh sẽ hòa giải với Châu Kha Vũ nhưng anh vẫn im lặng. Trương Gia Nguyên ngồi không lại bồn chồn, chạy tới bàn chơi với kỷ lục gia trên bàn Trương Đằng. Tấm nhựa xoay trên bàn xoay, thoải mái chơi trò Bossa Nova.

"Here comes the bomb of love,

Welcome to my stage,

Would you walk with me today"

Trương Đằng bất lực ngồi thu dọn hành lý còn Trương Gia Nguyên lại nằm xuống giường, nhìn chằm chằm vào chiếc bút cảm ứng trên bàn, các ngón tay vuốt ve vỏ bàn xoay. "Anh đến từ Đông Bắc?" Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi anh. Trương Đằng nói không, anh ấy đến từ đảo Tần Hoàng. "Ồ, ở đấy nói giọng Đông Bắc nhiều đấy." Trương Gia Nguyên nói. Trương Đằng vặn lại: "Tôi đang nói phương ngữ đảo Tần Hoàng." Trương Gia Nguyên cong môi: "Nghe giọng anh rõ ràng là giọng vùng Đông Bắc." Trương Đằng ngừng tranh cãi với anh ta. Trương Gia Nguyên tự cho rằng mình đã thắng cuộc cãi vã liền lắc vai một cái đầy tự hào, cười toe toét rất vui vẻ.Trương Đằng chỉ hơn Trương Gia Nguyên vài tuổi, không dám nhận là người lớn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười, anh lại cảm thấy cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ. "Tôi cũng thích chơi Bossa Nova." Anh nghe thấy Trương Gia Nguyên nói.

Trời vừa tờ mờ sáng, Trương Đằng chuẩn bị hành lý đi đến nhà ga. Trương Gia Nguyên giúp anh xách hai chiếc vali và đi theo. Hai người bắt kịp chuyến tàu điện ngầm buổi sáng, lúc này vẫn chưa phải là giờ cao điểm nên không có nhiều khách, bọn họ tìm hai vị trí giữa xe ngồi xuống, chất đống vali hành lý dưới ghế ngồi. Trương Gia Nguyên đặt hai bắp chân của mình, đè lên đống đồ để chúng không lắc lư. "Cậu quay về được rồi." Trương Đằng nói. Trương Gia Nguyên phớt lờ anh, lấy ra một điếu thuốc và định châm lửa, nhưng bị tiếp viên ngăn lại. "Tôi không muốn về. Anh ấy đi làm rồi, tôi còn quay lại một mình làm gì." Trương Gia Nguyên cất hộp thuốc vào túi rồi quay lại chỗ anh.

Hình nền điện thoại di động của Trương Đằng vẫn là bạn gái cũ của anh. Họ chia tay chỉ vài ngày trước vì cô ấy không muốn nghỉ việc ở Bắc Kinh và trở về đảo Tần Hoàng với anh. "Trương Đằng, sao anh lại nhàm chán, đây là nơi nào? Cố đô, là cố đo đấy. Ở đây biết bao người hận không thể ở lại an cư lạc nghiệp. Anh còn có nhà, có việc, vậy mà lại bỏ hết về cái chốn hoang vu đó." Bạn gái cũ chế nhạo anh ta. "Anh đúng là đồ ngốc." Trương Gia Nguyên nhìn thấy cô gái trong điện thoại liền hỏi anh một câu: "Bạn gái à?" Trương Đằng nhấn tắt màn hình và nhìn lên bản đồ tàu điện ngầm nhấp nháy trên cửa xe đối diện: "Ừ." "Được đấy "Trương Gia Nguyên nói," Quay lại mở một studio ảnh nhỏ, ban ngày chụp ảnh, buổi tối cùng bạn gái đi dạo, cuộc sống còn khá hơn là làm tổ ở Bắc Kinh. "" Cậu cũng nghĩ vậy sao? ? "Trương Đằng đột nhiên cười khổ." Cuộc sống như vậy so với ở Bắc Kinh còn tốt hơn. "" Đương nhiên! "Trương Gia Nguyên không ngừng rung chân. " Nếu có tiền, tôi cũng sẽ về quê, mở nhà hàng. Tôi có thể nấu món Tây, tôi muốn mở một nhà hàng đồ Tây. "Trương Đằng không nói gì, anh chỉ thở dài, mở ví tiền, lấy ra chìa khóa nhà đưa cho Trương Gia Nguyên: "Căn nhà của tôi đã được bán cho cơ quan vào tuần trước, đang trong quá trình bàn giao. Nếu cậu không có nơi để đi, cậu có thể đến đấy ở tháng này." Trương Gia Nguyên mắt sắc lạnh, anh nhìn vào những bức ảnh Trương Đằng tự chụp chính mình trong ví anh ấy liền vội quay ra chỗ khác, cầm lấy thẻ phòng và không nói gì.

Trương Đằng đứng yên tại lối đi kiểm tra an ninh, Trương Gia Nguyên xách túi hành lý cúi đầu theo sau.Trương Đằng quay lại nói với Trương Gia Nguyên: "Đến đấy là được rồi, sau trạm kiểm soát an ninh cậu không vào được đâu." Trương Gia Nguyên đặt tay cầm xuống, giơ tay vẫy anh chào tạm biệt. Trương Đằng lại lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ: "Đây là chìa khóa của tủ sách trong phòng làm việc. Trong đó có một vài băng casette tôi để lại. Nếu cậu thích, cậu có thể nghe nó. Máy ghi âm cũng ở đó, cầm chúng đi. "Trương Gia Nguyên do dự không biết nói gì, Trương Đằng trực tiếp nhét chìa khóa vào trong túi quần cậu rồi ôm cậu."Ơ ... sao đột nhiên ..." Trương Gia Nguyên cảm thấy Trương Đằng có hơi xuống tinh thần, đang muốn thả lỏng bầu không khí, lại cảm thấy Trương Đằng vòng tay ôm mình. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng Trương Đằng khóc. Anh không biết Trương Đằng tại sao lại khóc. Nhìn thấy Trương Đằng hai mắt đỏ bừng, khóc xong liền xoay người cầm lấy hành lý rời đi mà không nhìn lại.Trương Gia Nguyên đứng bên ngoài cổng an ninh, nhìn Trương Đằng bước qua cổng an ninh qua lớp kính đầy bụi, và sau đó biến mất trên sân ga.

Trương Gia Nguyên chán nản đi lại bên ngoài nhà ga, dùng đầu ngón tay vặn chiếc nhẫn nhỏ trên chìa khóa. Anh đột nhiên muốn mua vé quay về Dinh Khẩu, nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên lập tức nhảy lên tàu, bỏ lại mọi thứ ở Bắc Kinh ra ngoài cửa sổ, tất cả mọt thứ, bao gồm cả Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngáp dài đứng dậy, đêm qua Trương Gia Nguyên lại không về, cũng đã lâu không đến đón mình khi tan làm. Oscar lo lắng hỏi hai người chia tay à. "Không." Châu Kha Vũ nói, "chỉ là tìm được việc làm rồi thôi." "Thật đáng tiếc." Oscar lắc đầu, "tao đã nghĩ mày với tiểu Hằng rất hợp nhau." Họ đang hút thuốc bên ngoài nhà máy.Châu Kha Vũ búng nhẹ Vũ tàn thuốc trên đầu ngón tay, mỉm cười: "Tiểu Hằng ngoan hơn Gia Nguyên nhiều." "Thoạt nhìn, tao đã thấy sợ Trương Gia Nguyên ." Oscar nói, "mỗi lần nhìn nhìn thấy đều có cảm giác bị đè bẹp ấy ."Châu Kha Vũ không đáp trả, lấy một điếu thuốc khác và hỏi Oscar: "mày nói, tao là một người nhàm chán. Nếu giữ anh ấy ở nhà cả ngày, anh ấy cũng không thể nhàn rỗi được." Oscar nghe xong bèn nhắc nhở: "Cẩn thận vào,đừng để nó có người khác bên ngoài. "" Ừ. "Châu Kha Vũ đồng ý, cắn môi ấn tàn thuốc xuống dưới tường.

Ngô Vũ Hằng liên lạc với anh cách đây không lâu và hỏi vay ba nghìn nhân dân tệ. Châu Kha Vũ đã tiết kiệm tiền để thuê một ngôi nhà lớn hơn và đưa Trương Gia Nguyên rời khỏi căn phòng nhỏ đó. "Tôi không có tiền." Châu Kha Vũ dựa vào hành lang bên ngoài xưởng, tay cầm điện thoại nói với đầu dây bên kia. " Anh quên đổi số điện thoại của thẻ ngân hàng. Hôm trước anh gửi tiền tiết kiệm ngân hàng đã báo vào điện thoại thoại của em". Ngô Vũ Hằng nói. Châu Kha Vũ có chút khó chịu, cảm thấy mình bị trói buộc, xoay người đá vào bức tường vôi sau lưng, không phủ nhận nữa. Giọng điệu Ngô Vũ Hằng dịu đi, cầu xin anh: "Em thật sự mượn hết rồi, còn thiếu đúng ba ngàn, tháng sau em sẽ trả lại cho anh mà." Nói xong, hồi lâu không thấy Châu Kha Vũ đáp lại, Ngô Vũ Hằng tưởng Châu Kha Vũ đã cúp máy. Anh lấy điện thoại ra, thấy cuộc gọi vẫn hiển thị ở giữa màn hình. Ngô Vũ Hằng cũng ngừng nói, lặng lẽ đợi Châu Kha Vũ. "Alipay của em vẫn như cũ đúng không?" Châu Kha Vũ đột ngột nói sau một lúc lâu. Ngô Vũ Hằngcòn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy người bên đầu kia Châu Kha Vũ lớn giọng: "Châu Kha Vũ, gan cậu cũng lớn quá nhỉ, đang giờ làm mà dám ra đây nghe điện thoại. Tháng lương này không muốn lấy nữa phải không?".

Châu Kha Vũ biết Ngô Vũ Hằng cần tiền trả học phí cho dạy nhảy để học nhảy và trở thành một ngôi sao. Người nổi tiếng -Châu Kha Vũ đang đi trên đường nghe nhạc pop bằng tai nghe, trong lòng nghĩ về từ này. Ngô Vũ Hằng khá thích hợp để trở thành một ngôi sao, và Châu Kha Vũ sẵn sàng chi tiền cho anh ấy đi học vì sĩ diện của anh ấy. Tất nhiên, không phải bây giờ. Anh muốn hút điếu thuốc trước khi về nhà, sờ vào túi quần, bật lửa điện tử trong đó là do Ngô Vũ Hằng đưa cho anh. Có vài lần, khi Trương Gia Nguyên đi chơi với anh mà không có bật lửa, anh ấy sẽ sử dụng cái này. Châu Kha Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, tay kia châm lửa. Châu Kha Vũ cầm bật lửa trong tay nhìn vài lần lại nhớ đến hình ảnh mỗi lần Trương Gia Nguyên châm lửa cho mình. Trương Gia Nguyên và Ngô Vũ Hằng hoàn toàn không giống nhau chút nào. Khi còn ở với Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ thường đưa anh và Oscar đi ăn tối sau khi tan làm. Cả hai đều rất cay cú vì họ chưa bao giờ thắng Oscar một trò chơi nào. Còn Trương Gia Nguyên đã có mâu thuẫn với Oscar từ ngày đầu tiên, mỗi lần đợi Châu Kha Vũ tan việc ở cổng nhà máy, anh ấy đều tỏ ra không vui khi gặp Oscar. Đôi khi Châu Kha Vũ vẫn đang nói chuyện với Oscar thì Trương Gia Nguyên đã lao vào kéo anh đi. Trương Gia Nguyên không thể ăn cay vì thế Châu Kha Vũ luôn có một chai nước sốt mì gà tây và để trong ba lô cho chính mình

Châu Kha Vũ dựa vào cột điện thoại ở ngã tư và suy nghĩ về điều đó. Bất kể điều gì cũng làm anh nghĩ đến Trương Gia Nguyên. Anh nghĩ đến Trương Gia Nguyên và cảm thấy rất có lỗi với anh. Châu Kha Vũ đã hứa sẽ đưa anh ấy chuyển nhà vào tháng sau, hai người họ thậm chí còn lạc quan về địa điểm mới, rất gần với nơi làm việc của Châu Kha Vũ và có thể tiết kiệm được 5 tệ chi phí đi lại mỗi ngày. Tuy cũng là nhà chung nhưng họ có một căn phòng nhỏ của riêng mình, có thể đóng, khóa. Vào ngày trước khi trả tiền thuê nhà, Châu Kha Vũ đột nhiên nói với Trương Gia Nguyên rằng họ không thể chuyển nhà hôm nay vì không có đủ tiền trong thẻ. "Anh đã mua cái gì?" Trương Gia Nguyên không thể tin được, "em nhớ em đã cùng anh đến ngân hàng để tiết kiệm tiền..." Châu Kha Vũ nói cho Trương Gia Nguyên toàn bộ câu chuyện. Trương Gia Nguyên nghe xong, sửng sốt hồi lâu, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, không nói được lời nào. Anh mở rèm, bước chân đi ra ngoài một cách thất thần, chậm rãi đóng cửa chống trộm, ngay cả khung cửa cũng không rung động.

Châu Ka Vũ đi làm về ngang qua cửa hàng tiện lợi, nhớ ra đèn ngủ bên cạnh giường đã hết pin, liền đi vào mua hai cục pin. Khi bước đến quầy, anh thấy cô nhân viên đang pha sữa đậu nành bèn mua một ly không đá. Vừa về đến nhà, anh ngồi trên giường loay hoay với chiếc đèn ngủ, sau khi tháo rời chân đế, anh phát hiện mẫu pin mình mua không phù hợp với chỗ lắp. Anh lặng lẽ uống sữa đậu nành, ném chiếc cốc giấy vào thùng rác. Anh nghe thấy tiếng chuông cạy cửa chống trộm liền mừng rỡ quay ra nhìn nhưng đáng tiếc không phải Trương Gia Nguyên. Dường như Trương Gia Nguyên đã không còn tồn tại trong cuộc sống anh nữa. Ngoại trừ chiếc đèn này với chiếc chăn bông nhỏ màu đỏ. Châu Kha Vũ dằn lòng nghĩ, nếu tối nay Trương Gia Nguyên không về, anh sẽ ném hết những thứ này xuống lầu.

Châu Kha Vũ ngủ mê man đến nửa đêm, hình như có người ôm anh vào lòng, gọi anh hai tiếng "anh trai." Anh không thể phân biệt được đó là mơ hay thực, chỉ biết ôm chặt lấy người đó và nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi đó...

27/06/2021

Hoàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro