Cuối cùng thì người cũng đến !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã qua những ngày tháng vui chơi thoãi mái rong rũi vui đùa cùng gia đình và cả những đám bạn thân rồi thì ta cũng phải tất bật bận rộn để chuẩn bị cho một năm học mới đầy những thứ mới lạ đang chờ ta ở ngay trước mắt!!
Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình đi học, mọi thứ xung quanh như rất khác lạ vì phải chuyển ra trường khác học nên mọi thứ dường như rất lạ lẫm không thể tả được khi mới dô học thì không quen được ai hết chỉ biết ngồi một chổ không dám đi đâu hết vì sợ  sợ sẽ bị lạc đường vì trường khá là lớn nên mình chỉ dám ngồi im ru. " Ren Ren" tiếng chuông trường đã vang lên và đã chính thức vô học tiết đầu tiên của buổi học đầu tiên của lớp 10C5 . Vì là tiết đầu tiên lại còn đọng mại một xíu dư âm của những ngày hè kia nên hầu như trong lớp ai cũng có vẻ như chán nản và bùn ngủ mà đó lại là tiết toán nữa chứ nên mặt ai cũng ngơ ngơ. Mình cũng thế không nắm được chút kiến thứ nào mà đầu óc lại nghĩ về những chuyện không đâu không à.  Đột nhiên từ đâu đó xuất hiện một người ăn mặt không giống ai hết kiểu như là mới đi diễn ở đâu đó xong vậy đó!! Người bước dô như một vị thần . Khi người bước vào thì mọi ánh mắt như đổ xô vào nhìn người đó kiểu như là người là tâm điềm của 49 con người đang nhìn người mà quên đi cái sự chán nản trong mình lun dì là tiết gần cuối nên đã hết chỗ ngồi rồi thầy bảo :" Vy em xuốn bàn cuối ngồi đi " thế là cậu ấy làm y như rằng lời thầy nói. Ra về ai cũng có bạn bè đi chung hết chỉ có mình tôi là đi một mình à. Hên là còn được mấy đứa bạn thân nên chúng tui đi cũng vau nhau về vì gần trọ cũng gần trường nên đi rất mau. Về tới trọ tui cùng với mấy đứa bạn thân của mình cùng nhau kể lại buổi học đầu tiên của mình. Ai cũng có nhiều điều vui hết chỉ có mình tui là bị thầy dạ toán nhắc nhở trước lớp thôi điều đó làm tui thấy rất tủi thân.....  các ngày tiếp theo thì cũng rất bình thường đối với tôi..!!
[....]
  Cho đến một ngày định mệnh mà tui gặp được người đó là vào ngày 24/10/17. Ngay chính ngày đó nó đã giúp tui thoát được cơn ế triền miên suốt thời gian qua. Tuy chúng tui là người thuộc giới tính thứ 3 nhưng chúng tui là xuất phát từ tình cảm thật sự của cả hai nên hai tui không phải sợ gì hết và từ ngày đó trở đi tui được sống trong đầy ấp những hạnh phúc và niềm vui mà người đã mang đến cho tui.  Tui và người học chung lớp với nhau và cũng ngồi xê xít nhau thôi tui thì ngồi bàn trên còn người thì ngồi bàn dưới. Chúng tui rất hạnh phúc ngày nào người cũng đưa tui về. Mỗi khi mà tui bảo là đói bụng là người lại bảo :
- Ra lấy đồ ăn dô ăn này !!! Lẹ lên cũng sắp tối rồi đó ăn tối là bị bệnh đó nhanh ra lấy rồi dô ăn nè cô nương !!!
Tui chạy tọt ra ngoài cổng và lấy đồ dô ăn thì người cũng bảo :
- Ăn xong rồi học bài đi đó đừng có mà lo bấm điện thoại quá đó hại cho mắt lắm có biết không hã.
Khi nghe xong mấy câu nói đó của người thì trong lòng tui như vỡ òa ra vì hạnh phúc. Không thể nói nên lời cũng không thể diễn tả sao cho hết được. Đối với tui người là người rất là đặt biệt. Đặt biệt hơn ai khác . Đặt biệt hơn tất cả mọi người. Và tui chỉ muốn nói với người một câu thôii :" Tôi yêu ngươii! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro