Chương 1: Ngày tôi, anh ta và...cô ấy về chung 1 nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày trọng đại với cuộc đời Y. Jeon Jungkook sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ để...lấy một người không yêu thương, không tình cảm, thậm chí đã có người yêu làm chồng. Nó thật sự đáng giá chứ? Nó có thể đổi lấy tình cảm, hạnh phúc của Y? Nó khiến Y hạnh phúc? Ha...thật mơ mộng.

Trước buổi lễ, Y đã khóc rất nhiều, Y khóc không phải vì phải xa gia đình, không phải vì Y sắp lấy người Y không muốn lấy, mà là vì...Y sợ tổn thương, Y sợ đau đớn, Y sợ cô đơn, Y rất sợ. Y cố gắng ngưng khóc nữa "Vì Taehyung, mình sẽ làm được. Jeon Jungkook này sẽ vượt qua tất cả. Mạnh mẽ lên nào, mình tin mình có thể làm được." Y ngưng khóc, trong lòng nung nấu 1 niềm tin mãnh liệt rằng sẽ giúp Taehyung hạnh phúc.

- Jungkook à, đến giờ làm lễ rồi đó.
Mẹ Y đang gọi Y từ ngoài. Y bắt đầu làm lễ. Hắn hôm nay thật đẹp, khoác trên mình bộ vest đen. Y cũng đẹp không kém. Người ngoài thấy thật đẹp đôi nhưng lại không hề hiểu rằng đây không phải 1 cuộc hôn nhân bình thường. Y nhìn Hắn, giờ Y mới hiểu được câu nói" Uống nhầm 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời" . Y cứ nhìn Kim Taehyung như 'sinh vật lạ'. Hắn cảm thấy khó chịu, lên tiếng:

- Giữ tự trọng một chút Jeon Tổng.

Y nghe Hắn nói đơ người ra, cần 2 phút để hiểu hết lời Hắn nói:
- Uhm...

Cha xứ hỏi Y:
- Tình yêu thực sự là hai người biết hi sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc chung của cả hai. Con có đồng ý lấy người này làm chồng, dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn bên cạnh chăm sóc, yêu thương anh ấy không?

Jeon Jungkook nhìn vào đôi mắt Hắn qua tấm vải, trả lời:
- Con... đồng ý.

Cha xứ tiếp tục hỏi Hắn:
- Con có đồng ý lấy người này làm vợ, dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn bên cạnh chăm sóc, yêu thương cô ấy không?

Y nhắm chặt mắt lại nghe câu trả lời của Hắn. Y nghĩ rằng Hắn sẽ nói không nhưng Hắn trả lời rất bình tĩnh, không hề do dự:
- Con đồng ý.

Y giật mình, con tim đập nhanh hơn, điều Y nghe là sự thật đúng chứ? Y không thể tin rằng Hắn lại đồng ý.

Cha xứ lại tiếp tục:
- Hai con có thể trao nhẫn cưới và nụ hôn cho nhau.

Y hồi hộp, cầm bàn tay to lớn ấy lên, từ từ đeo chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo vào ngón áp út. Hắn cầm tay Y lên, bàn tay nhỏ bé được đeo vào chiếc nhẫn vừa vặn. Hắn không vui, không buồn, không cảm xúc. Hắn nâng cằm Y lên, trao cho Y một nụ hôn. Y vô cùng bất ngờ. Đôi môi của Hắn chiếm lấy đôi môi nhỏ của Y, nụ hôn không mạnh liệt, không quá ngọt ngào nhưng rất nhẹ nhàng, Kim Taehyung từ từ tiến vào trong miệng Y. Nụ hôn đó là nụ hôn đầu tiên của Y và...Hắn. Đây là lần đầu Hắn hôn một người, ngay cả Lee Nancy cũng chưa. Được một hồi, Hắn nhả ra, ghé sát vào tai Y:

- Môi ngọt lắm đó.

Hắn cười nhẹ. Jeon Jungkook vẫn còn chưa thể nhận thức được hết những thứ Hắn làm, nụ hôn đó, lời nói đó, nụ cười đó, gương mặt đó khiến tim Y đập thình thịch. Những cử chỉ đó khiến Y đặt ra câu hỏi rằng Hắn thật sự yêu Y hay chỉ...trêu đùa Y? Đến khi Cha Xứ lên tiếng, Y mới kịp hoàn hồn. Lời nói đó, Hắn nói môi Y...ngọt. Ôi trời ơi, thật xấu hổ quá đi, ước gì có cái lỗ nào đó ở đây cho Y chui xuống. Mặt Y đỏ bừng lên ngại ngùng. Nụ cười của Hắn lại xuất hiện lần nữa. Y nhận ra rằng Hắn đã cười, đã cười đến 2 lần. Đó là lần đầu tiên Y thấy Hắn cười. Hắn cười thật sự rất đẹp. Y ước nụ cười ấy sẽ mãi mãi trường tồn.

Sau khi hoàn thành lễ cưới, Y và Hắn về nhà riêng của 3 người. Tại sao lại là 3? Còn Lee Nancy nữa mà mọi người. Hắn và Y vào nhà cùng một lúc. Thấy Hắn, ả ta chạy tới ôm cổ Hắn nũng nịu:
- Sao hôm nay anh về muộn thế làm em chờ mãi.

Hắn cười nhẹ rồi bế cô ta ra sofa ngồi. Không biết Hắn cố tình trêu chọc Y hay thật sự không để ý gì đến Y. Y lặng lẽ khóc, đi thẳng ra ngoài. Hắn thấy Y ra ngoài liền hỏi:

- Em đi đâu nữa vậy? Giờ cũng đã muộn rồi, em vào nhà đi.

Y nghe tiếng Hắn, không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời:
- Tôi đi hóng gió một chút.

Thấy Hắn chú ý đến Y, ả ta giở giọng:
- Anh ơi, cô gái đó là ai vậy ạ?

- Cô ấy...là vợ anh. Thật ra là anh có hôn ước với cô ấy.

- Vậy sao. Thế...anh có yêu cô ấy không?

- Anh yêu em nhiều lắm.

Họ ngồi đó mà không để ý gì tới Y. Gì mà hóng gió chứ?! Gió cuối thu vừa lạnh vừa buốt, Y chỉ mặc chiếc áo mỏng. Y nhìn về phía xa, nghĩ về những hành động mà Hắn làm cho Y. Bất giác cất lời trong khi...giọt nước mắt vẫn rơi:

- Mình đâu phải người anh ta yêu,...mình cũng đâu có yêu anh ta, tại sao... tại sao mình phải khóc chứ, mình khóc để làm gì kia chứ...

Càng suy nghĩ, Y càng khóc nhiều hơn. Rõ ràng Y không yêu Hắn, Hắn cũng không có tình cảm với Y, tại sao Y lại khóc kia chứ!? " Không được khóc, không được khóc." Y trấn an bản thân mãi mới ngừng khóc. Y cứ nhìn bầu trời, nhìn về nơi tận cùng. Y khẽ cười :

- Mày đúng là sướng lắm đó, vì sao à. Mày có thể tự do làm những thứ mà mình thích, mày không cô đơn, xung quanh mày còn có các vì sao khác rồi bầu trời nữa. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, che chở cho mày...

Y cứ mãi ngắm nhìn mà không để ý rằng trời đang mưa phùn, bầu trời cũng dần bị che khuất. Y không nhận ra rằng cả người mình đã ướt hết. Đã gần 1h rồi. Ôi trời, Y đã ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ. Đúng là thời gian trôi nhanh thật. Y đi vào nhà, mọi người đã đi ngủ hết, đúng hơn là Hắn và cô ta đã đi ngủ, nhà đâu có người làm đâu.

Chết cha, Y quên mất là mình chưa hỏi Hắn phòng Y ở đâu, giờ mà gọi Hắn dậy thì cũng không ổn chút nào. Y đành ngủ ngoài sofa trong khi người ướt nhẹp. Biết là có thể bị cảm nhưng Y biết làm gì bây giờ.

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Trong khi Hắn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm áp thì Y đang co ro ngoài sảnh, không một tấm chăn. Y run cầm cập, cả cơ thể ướt đẫm.

Sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro