Chương I : ĐIỀM GỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông khẽ nói:
"Ôi chào , thanh niên trai tráng mà ngủ gà ngủ gật ở đây à coi có buồn cười không cơ chứ!"

Tôi bừng tỉnh với lời nói tự nhiên nói vào bên tai tôi cứ tưởng là ai đấy nhưng lại là Lão Lý đang trêu tôi , mà cũng phải nói là chỉ ông ấy là thân với tôi ở chốn nơi đất khách quê người.
Lão cứ đùa thế mãi tôi cũng bật cười mà nói:
"Ông cứ trêu cháu hoài đấy , cháu mà giận thì ai mà nuôi ông nữa!"

Lão đáp:

"Ha , mầy có giận bỏ ông thì ông vẫn sống tốt chỉ có điều ông thiếu mầy ông sống không vui"

Mặt Lão Lý buồn lại vì câu nói vu vơ của tôi , cũng đã làm tôi buồn đi phần nào thế mà Lão vẫn chịu ở với tôi một người làm công ăn lương bèo bọt , sống với Lão mới có cảm giác thân quen thế mới ấy nấy...
Lão Lý lớn tiếng nói:
"Mầy buồn đấy à , đừng buồn ông mầy vẫn ở đây với mầy mà ông ở nơi này có mỗi mầy thôi"
Tôi bảo:
"Vâng , ông ở nhà vui nhé cháu còn phải đi làm không ông cháu ta lại chết đói"

Lão im bặt đi rồi lủi thủi vào nhà như đứa trẻ bị mẹ kêu ở ngoan ở nhà vậy. Cũng biết sao giờ ở nơi này không có một người bạn thì làm sao mà Lão vui cho được có mỗi tôi làm bạn mà tôi lại muôn việc kiếm lấy những đồng bạc lẻ.
Tôi nói với Lão:
"Thôi cháu đi đây ông ạ"
Nét mặt Lão co lại như sắp phải xa tôi mấy năm mà nói:
"Thì mầy đi đi , ông mầy đợi mầy về..."

Qua nhiều canh giờ làm việc thì đèn đường sáng
Tôi nói lớn tiếng mong Lão sẽ nghe:
"Ông ơi ! Cháu về rồi này , mua cả mấy chục cái bánh quẩy với bọc cháo lòng ăn có mà ấm bụng đấy ông ạ!"

Từ trong nhà bóng dáng Lão từ từ đi ra , Lão gầy gò nhưng yêu đời gớm.
Trong tay Lão cầm tấm ảnh ngày Lão còn trẻ mà nói:
"Xưa ông mà là mầy , ông cày chăm thửa ruộng mà sao giờ mầy làm có một ngày mà như mất hết sức thế kia"
Tôi nói:
"Thôi lại đây mà ăn ông ạ , nói quài cháo nguội dần mất ngon"

Tay Lão cứ run run mà múc từng thìa cháo nhìn mà đau lòng , đâu mấy ai biết Lão mất con mất vợ nên mới sống cô độc ở đây cơ chứ.
Đột ngột Lão buông thìa xuống nói:
"À ông quên nói mầy nghe , cái nơi ông mầy sống còn cái nhà của ông bà để lại thế nên ông mầy mà có mất thì chuyển tới đấy mà sống , cái làng của ông mầy nhìn trong mấy tấm ảnh vậy chứ. Nó vẫn đẹp lắm đấy..."

Nói tới đấy Lão Lý liền bật cười "Khà khà" làm tôi giật hết cả mình , quê cũ của Lão nghe đâu tâm linh lắm thế cơ mà Lão lại nói đến khi Lão mất?
Tôi bèn hỏi:
"Ông nói gì thế? Mất gì mà mất , Ông ở đây với cháu!"
Mong câu nói này sẽ giúp Lão không có nghĩ đến mấy việc đấy , mất gì mà mất nực cười.
Tôi càm ràm:
"Ông ăn nhanh đi , rồi ông cháu mình đi ngủ"
Lão đáp:
"Ừ ừ ông mầy ăn sắp xong rồi , mầy ngủ trước đi ông mầy ăn xong tự dọn dẹp rồi đi ngủ"
Tôi lo cho Lão lắm cơ chứ , mà để Lão dọn dẹp vậy cũng giúp Lão bớt buồn tẻ.

Tôi nói:
"Vậy cháu đi ngủ đấy!"

Lão vẩy tay ra hiệu.

Lôi cái thân thể mệt mỏi vào cái chiếu mà ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Tiếng nói khe khẽ trong đầu tôi van lên một giọng người phụ nữ có phần ngọt ngào:
/Ta nhớ Cậu lắm về với Ta đi , Cậu bỏ Ta ở chiến trường à.../
Tôi tỉnh giấc vì giọng nói này nhưng nhìn ra thì trời cũng đã sáng.

Lão Lý cất tiếng nói:
"Thức rồi đấy à , ông mầy còn tưởng mầy bất tỉnh tẩu hoả nhập ma cơ đấy. Làm gì mà mặt tái nhợt hết thế mầy!"

Gì cơ chứ , mặt tôi tái nhợt tới vậy à. Giọng nói đấy đã khiến tôi có cảm giác sợ hãi tới mức cơ thể không kiềm chế được.

Lão Lý lại nói:
"Đi rửa mặt đi , để ông mầy nấu thuốc cho mà uống"
Tôi lật đật vội vội vàng vàng đi rồi nói với Lão:
"Ông cứ ngồi chơi đi , cháu rửa mặt xong cháu đi mua thuốc."

Rửa mặt sông , tôi chạy lại mấy tiệm thuốc gần nhà mà mua thuốc để uống nhưng... Sao hôm nay ai cũng lạ ngoài Lão Lý thế này. Khác mọi ngày ai nhìn cũng như về lại thời xưa vậy toàn mặc đồ kì lạ đến giọng nói nghe cũng ớn cả người , thôi về lẹ với Lão không ở nhà Lão lại buồn.
Lão Lý đứng trước nhà đợi tôi, thấy tôi Lão hét to lên mà không để ý sức khoẻ:
"M-mầy!
/Khụ khụ/
Mầy ơi , sao ai cũng hỏi mầy ở đâu về lẹ với nhỏ nào kia kìa."

Lão ho khụ khụ mà vẫn hét , cơ mà ai lại hỏi tôi về với con nhỏ nào đó?
Mợ nào cơ chứ , tôi còn chưa có một mối tình thì làm gì có việc vợ đợi về...
Tôi hỏi lại:
"Ý ông là sao ạ?"

Lão lúng túng nói:
"T-thì có Nhỏ nào đợi mầy về kìa , đi coi thử đi có khi người ta kiếm mầy có chuyện"

Nghe theo Lão tới nơi mà ai cũng bảo tôi lại , nhưng nơi này bị phá cách đây vài năm rồi sao giờ vẫn còn tồn tại?
Đầy câu hỏi đang cố hỏi tôi tại sao lại có việc này xảy ra , từ khi cái giọng nói ấy từ trong giấc mơ khi thức dậy thì xảy ra cớ sự này. Tới nơi tôi đứng đợi thì cũng có một cô gái mặc bộ đồ sườn xám vóc dáng thì mảnh mai ấn tượng này đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải ghi nhớ lấy chúng
Người con gái ấy liền nói:
"Cậu đợi em có lâu không? Cậu bỏ em lâu lắm rồi không nhớ à , em Lan nè , bé Lan của Cậu nè"

Lan nào cơ chứ? Tôi còn không biết gì về người nào tên Lan.

Tôi khờ khạo nói:
"Xin lỗi cô , hình như cô lộn người rồi. Tôi mới có 21 tuổi còn chưa quen ai hay nắm tay cô gái nào cả"

Cô Lan hét lớn:
"Lộn thế nào được! Cậu là Cậu Hoàng con nhà họ Vũ thì sai chỗ nào ạ? Em là người vợ của Cậu đây , Cậu quên rồi à!"

Người con gái này nóng tánh thật , thế nhưng tôi họ Trần lại bị lộn với họ Vũ là thế nào nhỉ?
Tôi nói nhẹ:
"Xin phép cô , tôi về! Ông tôi đang đợi tôi"
Cô Lan đáp lại nhưng lại có vẻ thất vọng vì tôi không biết cô ấy:
"Ừ! Cậu về đi tôi sẽ tới kiếm Cậu."

Trên đường về tôi ghé mua mấy cái giò chéo quẩy mà Lão thích rồi nghĩ đến việc Lão sẽ vui mừng khi tôi mua món Lão thích. Nhưng cái quái gì vậy?
Trước mắt tôi là cái xác trơ trọi của Lão bị xé toạc ra máu chảy từ nhà ra tới đường , nhưng dưới sàn thì có dòng chữ Lão viết bằng máu
/Về Làng/
Tôi khóc nức lên mà nói:
"Lão... Lão bỏ tôi nhanh đến vậy à? Tôi coi Lão là cha tôi , mà Lão lại bỏ tôi... Điều gì làm Lão ra thế này!"

Tuyệt vọng tôi định tự vẫn vì đã không còn người thân nào nữa.
Nhưng người con gái đấy chạy lại chỗ tôi mà nói:
"Cậu! Không được. Chuyện gì thì cũng có nhưng..."

Nhưng? Nhưng gì cơ chứ Lão mất tôi còn cần cái quái gì nữa.

Tôi hét lên:
"LÀ AI...? LÀ AI GIẾT LÃO... "

Cô Lan nói:
"Em có thể đoán đó là ai nhưng... Cậu phải về nhà của chúng ta cái đã."

Tôi nghe tin biết được người giết Lão tôi liền thôi thúc người con gái nhanh chân đi về. Tôi mong sẽ nghe được kết quả nhưng khi tới nơi Cô Lan nói:
"Người giết lão già cũng là nỗi khiếp sợ của nơi này...
'Người Bắt Hồn'
Vì số lão đấy đã tận mà chưa chết nên người bắt hồn mới ra tay như thế"

Chuyện gì đây? Người Bắt Hồn là quái gì...
Tôi không biết nói gì nhưng vẫn rặn hỏi:
"N-người Bắt Hồn?"

--------Hết Chương I-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro