phần 2: em không thích ăn kem vậy em ăn tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, cô nhanh chóng sách cặp đi về, đang đi giữa đường bỗng có một đám du côn chặn đường.

- nhóc con, đưa tiền đây không tao giết bây giờ- du côn

- các người... các người.... các người... định.. làm gì?
Cô run sợ nhìn đám du côn đang đứng trước mặt

- haha... tao bảo mày có gì đưa hết ra đây mà..

- tôi.. làm gì có gì chứ?
Cô lùi lại vài bước

- không có gì thì tao ăn mày vậy

Đám du côn định lao đến phía cô thì bị đủn ra, cô hốt hoảng mở mắt ra là anh đang đánh gãy hết tay chân đám du côn.

Cô run run nhìn khung cảnh trước mặt, anh đang giúp cô sao?

Sau một hồi đánh nhau, đám du côn sợ hãi chạy đi lúc này anh mới gục xuống

- anh...anh... không sao chứ?
Cô hốt hoảng chạy tới dìu anh đến chỗ ghế đá

- không sao... em an toàn là tốt rồi...- anh.

- anh... ngồi yên đi... tôi sẽ đi mua thuốc... đợi tôi nhé

Cô chạy đi đến hiệu thuốc gần đó lúc quay lại đã không thấy anh đâu

Một chút lo lắng, một chút quan tâm cô thấy lạ... thật lạ

Hôm sau, cô vẫn đi học như bình thường, mang theo cả thuốc giảm đau và ít bánh tự làm

Chuông vào lớp, cô ngồi xuống cạnh anh nhìn anh rồi nói:
- anh... tôi bảo chờ tôi mà... đồ chết tiệt này..

- haha... chút vết thương vậy sao đau được... em lo lắng quá rồi đấy

- ai thèm lo cho anh... này... thuốc của anh và... chút bánh quy nữa tôi mất công làm cho anh đấy... nhớ ăn nghe chưa?

- em quan tâm tôi thật mà

- hừm... còn lâu nhá

Anh cầm chiếc bánh quy lên cắn một miếng, quả là rất ngon bên trong còn có nhân cherry khiến chiếc bánh ngon tuyệt.

- ừm... ngon lắm... nhìn em vậy mà làm ngon ghê

- anh... hứ... không chơi với anv nữa.. kệ anh đó

Cô quay mặt đi nhưng không hiểu sao khóe môi lại cong lên, một cảm giác hạnh phúc đến lạ

Tan học, anh kéo tay cô đến quán kem trước bao ánh mắt trầm trồ và ghen tị

- này... đừng nắm tay tôi như vậy... mọi người nhìn kìa...

- em lo gì... có tôi bảo kê mà... haha

- đồ thần kinh

- rồi... em ăn kem gì?

- tôi không ăn kem

- không ăn kem vậy em ăn tôi vậy

- mơ đi... đồ biến thái... liêm sỉ... thần kinh... hứ

Hạ Băng chạy đi bỏ mặc anh ở lại, nhìn theo bóng nhỏ đang chạy vội vàng kia anh bật cười, nụ cười dễ thương vô độ...😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro