Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi là 3 cái người mà ai cũng biết là ai rồi đấy, thôi xong bị lộ rồi phải làm mặt lạnh để bọn họ ko nghi ngờ mới được. Vừa mới cười 1 cái thì lại trở về "ko cảm xúc" nhưng có người đã kịp lưu nụ cười đó trong trí nhớ rồi (ai vậy ta =))). Khỏi nói vẻ mặt của 3 tên kia như thế nào, mắt chữ A miệng chữ O, dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm ko. Nếu ko vì chị bắt tháo kính ra thì tôi đâu đến mức bị chiêm ngưỡng hết như thế này :v

Ko thể tin được cái con bé 4 mắt mọt sách ấy lại có thể xinh và dễ thương như thế, khác hẳn ngày thường. Duy chỉ có 1 thứ anh ko hiểu tại sao lại ko thay đổi là ánh mắt kia quá lạnh lùng như muốn ngăn cản anh nhìn sâu vào nó. Cô gái này rốt cuộc là gì chứ? Anh vừa thắc mắc vừa thấy hứng thú. Quên mất đi sự có mặt của 2 bà chị lớn, chị tụi nó lên tiếng:
- Này làm gì mà nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta thế hả, làm như chưa nhìn thấy gái xinh bao giờ ấy. Hai chị em mày ngồi đi.
- Chị đoán là mấy đứa biết nhau đúng ko? Chị tôi quay sang nhìn tôi khi thấy biểu hiện của 3 người kia
- Vâng, bọn em ko chỉ học chung trường mà còn chung lớp nữa cơ. Tùng nhanh nhảu đáp
- Vậy sao mấy đứa lại có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc như thế? Chị hỏi
- Tại vì cậu ấy rất khác so với lúc ở trường. Tôi ko nghĩ là cậu có thể như thế được đấy. Nam tiếp lời
- Tại sao tôi lại ko thể như thế này được chứ? Tôi nhìn bọn họ ra vẻ khó hiểu
- Thế tôi có thể hỏi vì sao cậu lại che giấu bản thân như vậy ko? Anh nhìn cô với vẻ đắc ý
- Nếu tôi ko muốn trả lời thì sao? Tôi chưng ra bộ mặt chẳng có vẻ gì là quan tâm với cậu ta
- Cậu ko muốn nói thì thôi, chả sao cả. Anh cười nhếch mép
- Ý các cậu ấy là sao? Em lại suốt ngày làm cái mặt lạnh như băng chứ gì? Chị nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn (tưởng chỉ mình em như thế hóa ra chị cũng không vừa)
- Làm gì có đâu chị hai, em là em gái yêu của chị mà, phải giống chị chứ đúng ko nà? Tôi phải tỏ ra dễ thương 1 chút để chị nguôi giận, tôi ko muốn chị lo lắng cho tôi
Con bé này ko biết rằng có người đang để ý từng nhất cử nhất động của mình và cười thầm.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra là đang có mấy tên nhiều chuyện ở đây nên nhanh chóng trở lại gương mặt lạnh như... tiền.
Trước khi về tôi có nhắc đến chuyện về nhà nhưng chị ko chịu, chị bảo về chỉ làm bố càng giận hơn thôi, lúc nào cần về chị sẽ về. Tôi hơi buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chị. Vừa vào đến nhà thì đã thấy bố ở phòng khách, mặt đằng đằng sát khí.
- Con đi đâu h mới về? Bố nhìn tôi nhấn mạnh từng từ
- Dạ con đi thăm chị hai...
Tôi chưa kịp nói hết câu bố đã quát lớn:
- Chẳng phải bố đã cấm con ko được ra ngoài rồi sao? Ai cho con đi thăm con bé đó, bố đã nói là nó ko còn là chị hai của con nữa rồi cơ mà con ko nghe lời bố hả?
- Cho dù bố có giận chị như thế nào thì chị hai vẫn là chị hai của con, con đến thăm chị là chuyện bình thường thôi mà bố.
- Bố đã nói ko là ko hay là con cũng muốn đi theo nó luôn thì đi đi, tôi chả cần đứa con nào hết.
- Bố chẳng hiểu gì con cả. Tôi giận dữ bỏ lên phòng khóa chặt cửa
- Có phải tôi hơi quá lời rồi ko? Ông Nam hỏi vu vơ
- Xin ông chủ đừng trách tiểu thư, đó là lỗi của tôi vì đã để tiểu thư ra ngoài. Dì Ba nhận lỗi về mình
- Tôi ko trách chị vì tôi sợ sẽ có người nhận ra con bé nên mới tức giận như vậy. Càng lớn con bé lại càng giống thậm chí là có phần nổi trội hơn, nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
- Hay là nói cho tiểu thư biết chuyện để tiểu thư đề phòng hơn thưa ông chủ?
- Con bé biết càng ít sẽ an toàn hơn. Tôi hiểu con bé, nếu mà biết chuyện ấy con bé chắc chắn sẽ đòi đi báo thù cho mẹ nó, dù ko nói ra nhưng tôi biết mẹ con bé qua đời là 1 cú sốc rất lớn đối với nó nên tôi mới trở nên như vậy để con bé vững vàng tự vượt qua.
- Vâng, tiểu thư rất yêu bà chủ, vì cú sốc đó mà 1 cô bé hay cười trở nên trầm tính hơn, ánh mắt luôn mang nặng nỗi buồn. Thật đáng thương! Dì Ba thương cô vô cùng
Ngay lúc này đây ông chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng như trước giờ mà ông chưa thể thực hiện được. Nhưng ko, ông ko bao giờ cho phép bản thân mình yếu đuối, chỉ có như thế mới bảo vệ được gđ thân yêu này. Ông hướng ánh mắt lên lầu, rồi 1 ngày nào đó con sẽ hiểu vì sao bố lại làm những việc như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro