Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy bố ngồi ở phòng khách. Hình như dạo này bố về sớm hơn mọi khi, ko lẽ có biến...
- Con về rồi ạ! Giọng cô vẫn lạnh như mọi khi
- Về rồi sao, lên phòng thay đồ tắm rửa rồi còn xuống ăn cơm.
- Vâng. Cô đáp lại mà ko nhìn ông rồi đi 1 mạch lên phòng

Ông Nam hơi nhíu mày vì con gái về mà chả thèm nhìn ông lấy 1 cái. Một lúc sau, 2 bố con đã ngồi vào bàn ăn. Không gian vẫn lặng yên như mọi khi nhưng rồi ông Nam đã phá vỡ bầu không khí đó, cất tiếng hỏi:
- Mấy lâu nay con có gọi điện cho chị ko?
- Ko ạ.
- Vậy chị có gọi cho con ko?
- Cũng ko ạ. Đáp lại vẫn là sự thờ ơ của cô
- Con nhớ bác Nhất và bác Linh chứ? Là đối tác của bố và là bạn từ hồi đại học của mẹ con ấy. Ông chuyển chủ đề
- Vâng.
- Nghe nói con trai của họ, thằng bé tên là Sơn Vinh. 2 đứa học cùng trường với nhau đấy, con có biết ko?
Nghe đến cái tên đó, cô hơi choáng nhẹ =)), đúng là dự cảm chẳng lành mà. Sao tự nhiên bố lại nhắc đến cái tên đó, ko lẽ hắn đã nói gì với bố? Oh my chuối...

- Con cũng ko rõ lắm. Sao bố lại hỏi vậy? Cô vờ như ko quen anh để nắm bắt thông tin
- À, bố chỉ hỏi vậy thôi. Nếu 2 đứa quen nhau rồi có thể làm bạn cũng tốt. 2 gđ cũng thân quen quá rồi mà.
- Ai làm bạn với cái tên đó chứ? (Xong roài, tiêu roài)
- Con nói sao cơ?
Ây da, buột miệng mất rồi:
- Ý con là con cũng chưa gặp anh ta nên ko biết thế nào. Cô chữa cháy kịp thời
- À ừ, vì bố thấy con cũng ko có nhiều bạn nên bố mới giới thiệu cậu ấy.
- Họ ko hiểu con thì sao con phải làm bạn chứ?
- Ko phải là họ ko hiểu con, nếu con chịu mở lòng thì rồi mọi người sẽ hiểu nhau thôi, đúng ko nào? Ông ân cần nói, khác hẳn sự im lặng trước đây
- Con ko muốn. Con ăn xong rồi, con lên phòng đây. Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi
- Ơ kìa, con ăn thêm đi chứ. Có lẽ ông phải nói chuyện với con gái nhiều hơn thì nó mới hiểu cho tấm lòng của người cha này, chắc là con bé vẫn còn rất giận ông...

Đêm hôm đó, cô nằm suy nghĩ rất nhiều. "Sao dạo này bố lại đột nhiên quan tâm đến mình như vậy? Chẳng lẽ cuối cùng bố cũng đã nhận ra sự thờ ơ của mình dành cho con gái? Kì lạ thật. Rồi còn nhắc đến tên đó nữa, lại muốn mình làm bạn với. Buồn cười quá đi, cái tên đó chuyên gây phiền phức cho mình chứ làm bạn gì. Nếu ko phải anh ta nắm thóp được mình thì mình đã cho biết tay rồi. Mà anh chàng kia ko biết sao rồi, mình nói thế có hơi phũ ko nhỉ (quá phũ ấy chứ :v). Thôi thì biết làm sao, nếu mà để người khác biết đc thì chẳng phải hắn có thể gặp nguy hiểm sao? Vậy lại càng ko được, cứ xem như chúng ta ko có duyên đi. Haizz". Sau 1 hồi nghĩ linh tinh rồi cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, có người sốt ruột hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua đi lại nhìn đồng hồ. Cái người hôm nay đầu tóc bảnh bao, quần áo chỉnh tề ấy ko ai khác chính là anh. Anh đang chờ người thương (-SV: thương gì? Ai thương? Thương ai -_-! - Thế thì người ấy... - Ờ *mặt hết sức thoả mãn* ﹋o﹋). Đang bồn chồn thì nghe tiếng bước chân, mừng thầm, soi gương vuốt lại tóc rồi tỏ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Chợt 1 bàn tay từ từ đặt lên vai anh. Chột dạ: "Gì thế này? Dạo này bạo dữ zậy rồi sao? ●0● Được lắm!". Cười tươi hết mức có thể, anh từ từ quay đầu lại và...

- Há... há... há... Mày có thấy mặt nó ko, đúng là gương mặt biểu cảm của năm mà. Tao chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của nó đâu. Vầng, đó là giọng cười vô cùng sảng khoái của anh Tùng nhà ta đấy ạ. Khỏi phải nói mặt anh lúc này xám xịt đến mức nào, tưởng người ấy ai ngờ lại là 2 anh bạn thân đội lốt "kẻ thù".
- Haha... Thôi mày đừng trêu nó nữa, ko biết người ta đang mong đợi thế nào à. Nam bơm thêm
- A phải rồi, chắc mày sốt ruột lắm đúng ko. Người ta là con gái mà, cần chuẩn bị 1 chút mày ráng chờ ha. Tùng hả hê
- Tụi mày nói gì thế hả, mong chờ cái gì, chờ ai chứ. Anh vẫn cố giấu
- Thôi đi, giấu nỗi gì. Bọn này biết tỏng rồi. Có vẻ long trọng nhể, mày định tỉnh tò à? Nam cũng ko khỏi tò mò
- Tỉnh tò cái gì, tụi mày nói hay nhỉ. Ai lại đi thích công chúa băng giá khó ưa đó chứ.
- Ô hô, bọn này có nói là ai đâu. Mà mày nói người ta khó ưa ko hay đâu nha, người ta mà biết thì mày đi tong đấy. Nam nháy mắt ko quên khuyến mãi thêm nụ cười gian hết sức
- E hèm, tụi mày đừng có bép xép gì đấy, ko thì tao chết thật chứ chả đùa. Anh gãi đầu
- Há há, có người khiến Vinh thiếu gia biết sợ rồi cơ đấy. Kiểu này chắc chuẩn bị gọi 2 tiếng "chị dâu" đi là vừa.
- Thôi thôi, đùa thế đủ rồi. Bọn này lượn đây, để đôi trẻ còn hàn huyên tâm sự chứ. 2 thằng bạn bá vai bá cổ nhau chuồn đi
- Lượn đi cho nước nó trong, 2 thằng quỷ này. Anh định cho mỗi thằng 1 cái cốc đầu nhưng ko may là bọn họ đã cao chạy xa bay rồi :v

Còn lại 1 mình trong phòng, anh chợt cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn. 2 tay chống cằm thở dài, băn khoăn sao ai đó lại đến muộn vậy. Mà đồng hồ bây giờ đã điểm... "6 dưỡi" rồi (muộn thật =)). Đang lơ đãng thì từ phía sau xuất hiện 1 bóng người bước đi hết sức nhẹ nhàng tiến lại gần anh. Mắt ánh lên tia lửa, người đó thổi vào tay rồi dồn hết sức đánh vào vai anh cái "bốp".
- GOOD MORNING!
Anh đau đến mức ko thốt nên lời, mắt nhắm nghiền, tay ôm lấy vai, đứng phắt dậy hét lớn:
- Đứa cờ hó nào dám đánh bổn thiếu gia HẢ? Cố tình gằn giọng từ cuối và 3 chấm ĐỨNG HÌNH
- Đứa cờ hó này này. Cô đặt cốc cà phê xuống, tỉnh bơ nhìn anh (lúc nãy mặt còn gian lắm mà thay đổi nhanh ghê)
Và cô đang đứng trước mặt anh với 1 cự li phải nói là ko thể gần hơn, anh vội quay đi trong lòng thầm nhắc mình: "Phải nhịn, phải nhịn nốt hôm nay. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, khi mà cô ấy đã nằm gọn trong tay mình rồi thì muốn làm gì chả được". Anh quay lại nhìn cô, cố nở nụ cười dù gượng gạo:
- Ai lại nói vậy chứ?
- Anh vừa nói tôi xong đấy thôi.
- Thế à? Vậy cho tôi xin lỗi nha, hôm nay tâm trạng ko được tốt lắm.
- Tôi lại cứ tưởng hôm nay anh quên uống thuốc. Cô nhìn anh với ánh mắt thương cảm
(SV said: TUI GHIMMMMM) Anh vẫn đáp lại = nụ cười ko thể gượng gạo hơn.
- Cà phê có rồi đấy. Tôi đi đây.
- Ấy, từ từ đã. Ngồi nói chuyện 1 chút đã, cô vội gì chứ còn sớm mà. Anh nắm lấy tay cô giữ lại
Cô quay lại, nhìn xuống chỗ tay anh đang nắm rồi ngước lên nhìn anh. Anh như hiểu ý, vội rút tay lại vờ ho khan (xấu hổ chưa anh giai). Cô ngồi xuống thật:
- Có chuyện gì thì nói đi. Cô chống cằm, hơi nghiêng nhìn anh

Anh hơi bất ngờ về hành động của cô, có vẻ như dạo này cô đã thoải mái hơn khi ở với anh rồi. Nhưng sự thoải mái đó lại khiến anh căng thẳng, thấy hơi khô cổ anh bèn uống 1 ngụm cà phê rồi bắt đầu:
- Gần đây cô gặp nhiều chuyện phiền não lắm đúng ko? Anh e dè nhìn cô
- Ừ, đúng vậy. Dạo này cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết cả, hình như là từ khi quen biết anh. Cô đổi hướng nhìn ra phía cửa sổ
- Vậy sao, đúng là tôi đã gây ra nhiều phiền phức cho cô. Xin lỗi cô!
- Gì? Sao tự dưng nghiêm túc vầy? Cô ngạc nhiên
- Cô đưa tay ra đây. Anh cười bí hiểm
- Để làm gì chứ?
- Thì cứ đưa ra đây.
Cô ngập ngừng 1 chút rồi cũng giơ tay ra trước mặt anh. Anh 1 tay cầm lấy tay cô, tay kia lấy từ trong túi ra 1 chiếc vòng tay và đeo cho cô.
- Này, anh làm gì thế hả? Cô định rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt
- Cô để yên xem nào. Xong ngay đây. Anh đã đeo xong, ngắm nghía vài giây rồi nhìn cô, nói:
- Tôi muốn khi cô nhìn chiếc vòng này, mọi muộn phiền sẽ tan biến hết. Tôi biết, cô đã phải rất khó khăn để vượt qua tất cả mọi chuyện. Và việc bỏ lại quá khứ cũng ko dễ dàng gì. Tôi chỉ muốn cô biết rằng, dù cô quyết định thế nào thì tôi cũng luôn ủng hộ cô vì cô làm vậy ko chỉ vì bản thân mình mà còn vì người khác nữa đúng ko? Vì thế nên nếu có chuyện gì xảy ra, cô có thể chia sẻ cùng tôi, tôi sẽ lắng nghe hết được chứ? Chưa bao giờ anh dịu dàng và chân thành đến vậy.

Phải chăng là, ko chỉ mình anh bước vào thế giới riêng của cô mà chính cô cũng đã khiến anh thay đổi? 2 người đều ko lên tiếng, cứ thế nhìn sâu vào mắt nhau...

P/s: Mong m.n đọc truyện xong để lại cho mình ít đ/giá với ạ, hoặc nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ mình = cách ấn vào ngôi sao ấy ạ *^^*. Những góp ý của các bạn là động lực để mình tiếp tục viết truyện và ra chap mới sớm nhất có thể ạ. Thank you very much 💞💞 À mình mới viết thêm 1 truyện m.n vào đọc ủng hộ với nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro