Cánh cửa trái tim đã mở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là con đường về nhà quen thuộc nhưng ko hiểu sao bước chân lại trở nên nặng nề đến vậy. Chính cô cũng ko hiểu nổi mình nữa. Giây phút người đó chạy đến sao lòng cô lại đau thắt như vậy? Trước giờ cô rất kiệm lời mà sao lúc đó lại có thể nói ra những điều như thế được? Rốt cuộc người đó là gì mà có thể khiến cô bận tâm và suy nghĩ đến nhiều như vậy?... Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô ko thôi...

Ở 1 nơi khác cũng có 1 người đang đứng dựa vào lan can nhìn lên bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh, giống như đôi mắt của người con gái mà anh đã dùng đủ mọi cách vẫn ko thể làm trái tim cô ấy rung động. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó anh có thể biết được cô đang vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Chắc bây giờ cô đang rất thất vọng về anh, anh nghĩ vậy. Anh sợ. Sợ người con gái đó sẽ trở lại như trước, thậm chí là hơn trước, sẽ ko thèm để ý đến anh nữa, sẽ xem anh là không khí hoặc sẽ chỉ là 1 cơn gió lướt nhẹ qua làn tóc tuyệt đẹp mà anh luôn muốn được 1 lần chạm vào... Càng nghĩ trái tim anh lại càng đau. Có khi nào cô nghĩ rằng anh đang đùa giỡn với cô ko? Nhưng, anh cũng ko dám nói ra tình cảm của mình vì anh lo sợ sẽ có thể mất cô bất cứ lúc nào. Vậy anh phải làm gì để cô tin anh đây?
2 con người luôn tỏ ra thờ ơ lại đang nghĩ về nhau như vậy đấy...

Hôm nay cô định sẽ ko đến trường nhưng rồi nghĩ kĩ vậy đâu phải là cô chứ, cũng chẳng việc gì cô lại phải tránh mặt ai cả. Và cô lại đến chỗ ngồi quen thuộc, nơi mà cô có thể thả hồn mình với thiên nhiên, cây cỏ, ko vướng bận điều gì. Bầu trời rộng lớn kia thật trong xanh biết bao, như đang xoa dịu những vết thương lòng cho cô vậy. Cô bất giác mỉm cười vu vơ... Từ phía sau có 1 người bước tới trước mặt cô:
- Tôi ngồi cùng được ko? Người đó cất tiếng hỏi
- Cứ tự nhiên, đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi riêng cùng nhau thì phải. Cô ngước mặt lên, hơi nhíu mày vì bất ngờ nhưng chỉ thoáng chốc rồi thôi
- Phải, là lần đầu. Người đó ngồi xuống và thở dài 1 cái. Là Nam, người nghĩ có lẽ cần phải làm gì đó
- Tại sao hôm ấy cô lại đưa cái bánh đó cho tôi vậy, cô đã định ko đưa rồi mà đúng ko? Nam dừng 1 lát rồi nói
- Phải, nhưng rồi nghĩ đem về cũng chả làm gì nên đưa cho anh. Ai ngờ anh lại đem cho người khác.
- Tôi chỉ đem cho đúng chủ nhân của nó mà thôi, ko phải sao? Nam quay sang nhìn biểu hiện của cô
- Ai là chủ nhân gì chứ, tôi chỉ tình cờ mua vì thấy nó rất ngon thôi. Cô ko hề để lộ sơ hở nào
- Được thôi, tôi sẽ coi như là tình cờ. Còn về chuyện hôn ước của... - Nam chưa nói hết câu thì cô đã đứng dậy
- Chuyện đó anh ko cần phải nói gì nữa cả. Tôi đi trước đây...
- Thằng Vinh nó chưa bao giờ chấp nhận chuyện này. Đó chỉ là sự sắp đặt của bố mẹ 2 bên thôi. Nam chạy theo nói lớn

Bước chân cô chợt khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục rảo bước đi...

Cô bước đi trên hành lang, nét mặt đăm chiêu. Chuyện sắp đặt hôn ước vì lợi ích 2 bên trước giờ đã quá quen thuộc, cô cũng đã nghe đến nhiều. Hiếm có trường hợp nào cả 2 bên đều tự nguyện, nhưng mà nếu đã có hôn ước thì đáng lẽ ko nên thân thiết với cô đến vậy để rồi... Có người đang từ từ tiến về phía cô, 2 ánh mắt chạm nhau, 1 người cúi đầu tiếp tục tiến về phía trước. Khi 2 người lướt qua nhau, bàn tay rắn chắc đó lại nắm chặt lấy tay cô 1 lần nữa...

P/s: Liệu rằng lần này cô sẽ tiếp tục gạt tay ra hay sẽ giữ lấy bàn tay đó? Nhớ đón đọc chap tiếp theo nha, lâu rồi mới ra chap m.n nhớ ủng hộ nhiều nhe 💞💞(=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro