Kế hoạch giải cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ chắc Tiểu Bích đang khóc bù lu bù loa lên rồi, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mếu máo của cậu ấy ha ha... Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy nụ cười của cô. Cô cũng ko phải là ko hay cười nhưng... ko phải là với hắn
- Xin lỗi, đều là tại tôi mà mọi chuyện thành ra như vậy. Hắn nhìn cô đầy hối lỗi
- Tôi đã nói ko phải lỗi của anh, đừng có xin lỗi mãi thế nữa.
- Nhưng ông ấy là bố tôi, ông ấy làm việc sai trái thì tôi cũng phải có 1 phần trách nhiệm... Nỗi khổ tâm trong hắn quá lớn khiến hắn bực bội
- Là bố anh thì sao? Bố gây tội thì con phải đứng ra chịu trách nhiệm à, đừng có chọc cười tôi chứ? Mỗi lần nhìn vào ánh mắt mạnh mẽ của cô hắn lại thấy mình thật vô dụng. Cảm giác hắn vẫn còn khúc mắc, cô nói tiếp
- Nếu ko phải vì anh là con trai của ông ta và sớm biết thể nào anh cũng nhận lỗi về mình, tôi sẽ ko ngần ngại mà cho ông ta 1 đạn rồi tự kết liễu luôn rồi. Thế nên, khi tôi còn có 1 chút sự khoan dung thì đừng có nói mấy lời đó nữa!

Hắn hơi sửng sốt nhìn cô. Hắn biết cô chắc phải hận bố hắn đến mức nào, nếu là hắn khi biết mẹ mình là bị người khác hãm hại sẽ ko thể bình tĩnh như cô được mà chắc chắn sẽ tìm kẻ đó 1 mạng đền 1 mạng. Vậy mà cô, 1 người con gái với vẻ ngoài băng giá lại vì đứa con của kẻ thù này mà tha thứ cho tội ác tày trời kia. Hắn thật quá hổ thẹn!

"Tôi nhất định sẽ để em an toàn trở về bên gđ = mọi giá, dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa"...

Tại nhà cô: Mọi người đang cùng nhau bàn bạc kế hoạch...

- Theo như cậu ta ghi trong giấy nhắn, tối mai bọn họ sẽ tổ chức 1 bữa tiệc bình thường. Thực chất là ép Ngọc phải lấy cậu ta. Cậu mở đầu
- Tên Lê Phú này đúng là điên rồi. Ko thể lấy vợ của ta lại ép con gái ta lấy con trai hắn. Thật ko thể chấp nhận được! CT Nam đập bàn cái rầm
- CT bình tĩnh 1 chút ạ. Khánh cậu ta là sợ Ngọc gặp nguy hiểm nên mới cố tình thuận nước đẩy thuyền, chứ ko hề có đám cưới thật.
- Bọn họ mà dám động vào cô ấy, dù có là ai thì tôi cũng nhất quyết ko tha. Anh đằng đằng sát khí nói
- Nhưng trước hết phải đảm bảo con bé được an toàn. Chị cô có chút bất an
- Đúng đấy. Tiểu Ngọc tôi còn lạ gì, lúc nào cũng thích làm liều thôi hức hức... B.Anh nước mắt dàn giụa hệt như lời cô nói
- Bây giờ đang ở tình thế nguy cấp, cô ấy đủ thông minh để ko manh động. Chúng ta nếu ko có sự tin tưởng thì kế hoạch này sẽ ko thể thành công... Cậu trấn an m.n
- Chỉ còn cách này mới hi vọng cứu được con bé, ta ko thể hèn nhát mà lùi bước ko dám thử. Bố cô nắm chặt nắm tay
- Đã quyết định! Tối qua cháu nhận được file lạ từ 1 nick mail ảo, cháu lần theo dấu mà ko có chút manh mối nào. Bạo dạn mở xem thì lại là bản đồ biệt thự của Lê Phú.
- Có lẽ nào lại là cậu ta? Anh nhìn cậu hỏi
- Chỉ có 1 khả năng. Có thể biết rõ đến từng ngóc ngách, số lượng lẫn vị trí của vệ sĩ thì chỉ có chủ nhà và những người sống trong đó mới biết.
- Được, nếu cậu nhóc đó đã có lòng thì ta sẽ giữ cho 1 mạng. Giờ kế hoạch là như thế nào cháu nói rõ đi Văn!
- Vâng, theo như cậu ta nói chúng ta từ ngoài đánh vào phối hợp với cậu ta ở bên trong cùng nhau trấn áp người của bố cậu ta. Hôm đó chắc chắn toàn bộ người của Lê gia sẽ được huy động canh giữ nghiêm ngặt, Khánh mạo hiểm để chống đối bố cậu ta cũng ko dễ dàng nên hi vọng chúng ta có thể nhanh chóng dọn dẹp đám người kia. Còn về phía Ngọc thì Khánh bảo yên tâm cứ để cậu ta lo. Cậu triển khai mọi việc
- Nhưng, làm sao chúng ta có thể chắc là người đàn ông đó sẽ ko nghi ngờ gì? Anh vẫn lo lắng
- Tên đó rất xảo quyệt, cũng ko thể đoán được hắn có chuẩn bị phương án dự phòng hay ko. CT Nam lường trước như vậy
- Qua sự việc ở trường lần trước cháu nghĩ ông ta đã có sự tin tưởng nhất định vào con trai mình rồi. Nếu ko chắc chắn thì cậu ta đã ko tìm cách liên lạc với chúng ta thế này.
- Văn nói cũng đúng, mong là kế hoạch trót lọt và cứu được Tiểu Ngọc trở về... Vẻ mặt mọi người đều đăm chiêu trước câu nói của chị cô. Sắp tới đây sẽ là 1 cuộc chiến ko khoan nhượng, sẽ ko tránh khỏi đổ máu, thậm chí là... 1 mất - 1 còn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đứng ở trên ban công phòng hắn nhìn xuống thì thấy người ra vào tấp nập đông như hội. Vừa đúng lúc hắn mở cửa bước vào:
- Ngọc, ăn chút điểm tâm đi.
- Này đang có chuyện gì xảy ra dưới đó vậy? Cô hiếu kì hỏi
- À, tối nay sẽ có tổ chức tiệc đó mà.
- Tiệc??? Ko lẽ là tiệc ăn mừng vì bắt được tôi? Cô cười nhạt quay lại nhìn hắn thì thấy hắn đặt tay lên miệng "suỵt" rồi chỉ tay về phía cửa. Có vẻ như bên ngoài có người. Bỗng dưng lại thắt chặt như vầy, cô tiến đến gần nói nhỏ với hắn
- Có phải sắp xảy ra chuyện gì mà tôi ko biết ko? Hắn nháy mắt, cố tình nói to hơn
- Dù sao hết hôm nay em cũng thành người của tôi nên nói thật cho em biết. Tối nay chính là lễ thành hôn của 2 chúng ta!!!
- Cái gì? Anh đang giỡn mặt với tôi đó à? Cô như sét đánh ngang tai. Hắn tiến đến thì thầm
- Em yên tâm, chúng tôi đã có sắp xếp cả rồi.
- Chúng tôi? Ko lẽ anh... Tôi đã nói như vậy rất nguy hiểm mà sao anh ko chịu nghe chứ? Cô ko đồng tình với cách làm của hắn
- Dù có nguy hiểm như nào, chỉ cần em an toàn rời đi tôi đều ko ngại. Hắn cười nhẹ nhìn vào mắt cô
- Lúc nào mọi người cũng vì tôi rồi mạo hiểm, có đáng ko? Cô thật sự ko hiểu
- Sao lại ko đáng, em ko biết em quan trọng như thế nào đâu. Tiếp theo chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được.
- Hứa với tôi, nếu tôi có thể yên ổn trở về thì anh cũng phải bình an. Cô nắm lấy vai hắn. Dù cô ko thể đáp lại tình cảm của hắn, cô vẫn luôn lo lắng cho hắn khiến hắn thật sự cảm kích
- Được, tôi hứa. Hắn vỗ vỗ vào tay cô trấn an nhưng, chuyện tiếp diễn sau đó ko ai có thể biết trước...

Tối đến:

Ánh đèn làm sáng bừng cả ngôi biệt thự tưởng chừng như bị bao phủ bởi bóng tối. Người đi ra đi vào đếm ko xuể, ai cũng nở nụ cười thật tươi mà ko biết rằng phía sau "tấm màn" đó sẽ là hạnh phúc... hay đau thương?...

P/s: Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn 1 chap cuối nữa thôi ^^ m.n nhớ phải đón chờ đến giây phút đó nha. Chân thành cảm ơn m.n đã ủng hộ cho mình nhiều 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro