May mắn hay bi kịch? (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nín thở, hồi hộp chờ đợi một hình bóng xuất hiện. Và rồi... có tiếng bước chân chạy đến. Người đầu tiên là Lê Phú, sau đó đến hắn và cuối cùng là cô với một toán người khoảng 10 tên chợt khựng lại khi thấy có người chắn đường. Nhìn thấy gương mặt người con gái quen thuộc, anh mừng muốn rớt nước mắt.

- BỐ... ANH VINH... Cô thốt lên khiến anh mất tập trung, định tiến về phía cô thì CT Nam giữ lấy
- Đừng vội, chúng có vũ khí. Lúc này anh mới để ý và lùi lại
- Ta có lời khen ông đấy Trần Nam, vậy mà ông cũng tìm đến đây được. Giọng ông ta vẫn đầy thách thức
- Con gái tôi ở đâu thì tất nhiên tôi sẽ ở đó rồi, điều này có gì là lạ. Bố cô không hề nao núng
- Hay cho tình cảm gđ sâu đậm. Muốn biết tại sao con gái ông ngoan ngoãn đi theo ta không. Là vì đứa con gái có hiếu muốn bảo vệ 1 người cha bất tài, nghèo kiết xác như ông đấy hahaha.
- Dừng cái trò hủy hoại thanh danh của bố tôi đi. Cô lên tiếng
- Chát! 1 cái tát như trời giáng hằn vết lên gương mặt xinh đẹp của cô, đến hắn còn ko kịp ngăn cản
- Bố LÀM GÌ THẾ? Hắn đỡ lấy cô, miệng cô đã rỉ máu
- KHỐN KIẾP! Sao ông dám đánh cô ấy HẢ??? Nếu lúc đó cậu không kịp chạy đến thì có lẽ anh đã xông vào ông ta và lãnh 1 phát súng rồi
- Bỏ tôi ra, tôi phải giết ÔNG TA! Anh hét lên, cố gắng dãy giụa trong tay cậu.

- Anh đứng yên đó đi, EM KHÔNG SAO CẢ... Cô lau đi vết máu trên môi, nhìn anh như muốn nói 'nếu anh dám bước thêm một bước thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh'. Anh nhìn cô mà thấy bất lực, ánh mắt đỏ ngầu nhìn ông ta đầy căm phẫn và giật mạnh tay cậu ra quay lưng đi.
- Có vẻ như thằng nhóc đó là người mà ngươi dành tình cảm nhỉ. Được lắm, thế này đi Trần Nam ta cho ông 2 lựa chọn. 1 là đứng nhìn con gái ông gục xuống giống như người vợ năm xưa của ông, 2 là giao thằng nhóc kia ra và ta sẽ để con trai ta kết liễu thằng nhóc đó trước mặt con gái ông. Sao hả?
- Đừng, đừng làm vậy. Anh ấy ko liên quan gì đến gđ tôi hết, đây là ân oán giữa ông và gđ tôi đừng lôi những người ko liên quan vào chuyện này. Coi như tôi xin ông đấy! Lần đầu tiên cô hạ mình xin ông ta
- Ko liên quan? Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc chắc. Hay là ngươi muốn chọn, giữa cha ngươi và thằng nhóc kia chỉ có 1 người được sống, ngươi sẽ chọn ai? Cô nhìn ông ta, rồi quay sang nhìn bố cô, nhìn anh. Cô ko thể đối mặt với chuyện này được, cúi mặt xuống nói
- Tôi có thể... ko lựa chọn được ko...
- Im đi và đứng sang 1 bên, trò chơi là do ta quyết định ko đến lượt ngươi. Thế nào rồi Trần Nam, ông đã suy nghĩ xong chưa? Nhận thấy tình hình đang cực kì căng thẳng, nhân lúc ko ai để ý hắn nhanh chóng cướp lấy súng của 1 tên thuộc hạ và tiến lên phía trước.

- BỐ! Đủ rồi, đừng tiếp tục sai lầm thêm nữa. Hắn tự chĩa súng vào thái dương
- Khánh, con làm gì vậy? Con muốn phản ta?
- Con xin lỗi, là con trai của bố con ko thể tiếp tục đứng nhìn bố ngày càng lún sâu vào con đường tội ác như vậy. Nếu như bố ko thả Ngọc ra, con sẽ chết cho bố xem.
- Thằng con bất hiếu! Chính mày đã dẫn bọn chúng vào đây đúng ko, ta đã nghi ngờ rồi. Ta đã bố trí bảo vệ gắt gao mà trong 1 thời gian ngắn bọn chúng lại có thể dễ dàng phá được như vậy, đúng là nuôi ong tay áo. Các ngươi còn làm gì đó, mau bắt nó lại cho ta!
- Cấm qua đây, ai dám tiến đến tôi sẽ lập tức nổ súng. Nghe thế ko ai dám đến gần cả
- Khánh, bình tĩnh đã. Anh hãy bỏ súng xuống trước đi. Cô biết là hắn có dự tính khác mà
- Ko đâu, nếu ko làm thế này bố tôi sẽ ko tha cho em và gđ em đâu. Em đừng nghĩ rằng ai cũng có thể tha thứ cho tội lỗi của người khác như em. Nếu hôm nay tôi ko thể để em rời đi an toàn, là tôi có lỗi với em, với người mẹ đã khuất của em, với tất cả gđ em và còn với người con trai mà em yêu nữa. Tôi đã hứa với cậu ấy rồi... Hắn nhìn anh, anh cũng nhìn hắn. Trước đây là kẻ thù ko đội trời chung, giờ lại cùng nhau đứng trên 1 chiến tuyến. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà.
- Bố hãy chọn đi, hoặc là giải được sự hận thù của bố, hoặc là con... Hắn dí sát súng và lên nòng
- Mày có thể vì con gái của kẻ thù mà bán đứng bố ruột của mày hay sao, mày có đúng là con trai của tao ko vậy Khánh? Tao nuôi mày suốt bao năm qua để mày làm thế này HẢ???
- Thà làm 1 đứa con bất hiếu, còn hơn làm con của 1 kẻ sát nhân. Câu nói đó khiến ông ta sững người, nhìn hắn chằm chằm. 1 lúc sau, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ
- Thả con bé ra đi. Cô bất ngờ, ko thể tin được chiêu đó lại có thể khiến gã máu lạnh này đổi ý. Bên kia 3 người nhìn nhau, vẫn còn nghi hoặc. Cô tiến về phía hắn
- Cứu được em là tôi yên tâm rồi. Đi đi và đừng quay đầu lại. Hắn vẫn nở nụ cười
- Hứa với tôi, sau khi tôi sang bên đó anh cũng phải theo sau.
- Được, tôi hứa với em nên cứ đi trước đi. Chờ đến khi cô đi được nửa đường, hắn mới từ từ bỏ súng xuống. Thấy vậy ông ta liền ra hiệu cho 1 tên thuộc hạ bí mật bắn cô. Nhưng đã bị anh phát hiện và gọi lớn
- NGỌC cẩn thận!!!

Trong vài giây tíc tắc đó hắn chợt quay nhìn, rất nhanh chạy đến và... 'Đoàng'... Tiếng súng chói tai xé lòng vang lên phá tan bầu ko khí tĩnh lặng ban đầu, như 1 hồi chuông kết thúc cho cuộc chiến. Nghe tiếng súng, cô quay ngoắt lại thì bắt gặp ánh mắt hắn, nơi lồng ngực màu đỏ của máu thấm đẫm bộ vest trắng tinh khôi. Hắn từ từ ngã xuống, cô chạy thật nhanh đến, nước mắt đã tuôn rơi:
- KHÔNGGGGG~~~
- Ko, ko được, đừng làm vậy mà. Anh ko được nhắm mắt, chẳng phải anh đã hứa với tôi là anh sẽ ko sao rồi à, đã hứa với tôi là anh sẽ đi ngay sau tôi mà... Cô đỡ lấy hắn, nói trong nước mắt
- Cuối... cuối cùng thì... em cũng đã khóc vì tôi rồi... Em biết ko... được nhìn thấy em... thật xinh đẹp... khi mặc váy cưới... là ước nguyện lớn nhất... của tôi... Và... được chết trong... vòng tay em như thế này... là tôi đã... mãn nguyện rồi... Hắn cố nói những lời thầm kín bấy lâu dành cho cô
- Ko đâu, anh sẽ ko chết. Tôi sẽ nói bố tôi mang xe chở anh đến bệnh viện, anh nhất định sẽ ko sao. Cô dàn dụa nước mắt, cố gắng nâng hắn lên nhưng hắn giữ tay cô lại
- Ko... ko kịp nữa đâu... Lúc này anh đã chạy đến bên cô, hắn nhìn anh giơ bàn tay yếu ớt lên. Anh nắm lấy tay hắn
- Hứa... hứa với tôi... cậu phải mang lại... hạnh phúc cho cô ấy... Nếu... nếu ko... tôi có chết... cũng ko nhắm mắt...
- Tôi hứa với cậu! Nhất định sẽ ko để cô ấy đau lòng thêm lần nào nữa. Anh nắm chặt tay hắn mà nói
- Vậy... là tôi an tâm rồi... khụ khụ... Hắn ho ra máu
- Mau tránh ra! Ông ta đẩy cô và anh sang 1 bên
- Con trai, sao con lại dại dột như vậy? Sao con lại phải đỡ đạn cho con bé này hả?
- Bố... hãy nghe lời con... Thù hận... chỉ khiến con người ta... thêm khổ sở... mà thôi... Bố đừng làm việc xấu nữa... Con sẽ thay bố... chuộc lại hết... những lỗi lầm... bố đã gây ra... Thế... thế nên... bố hãy ra đầu thú đi!... Nói xong lời trăn trối cuối, tay hắn buông xuống và gục trong vòng tay của bố hắn.

- KO... KO... Không được... Cô khóc lớn, vùng vẫy trong tay anh. Anh chỉ còn biết giữ chặt lấy cô, ôm cô trong lồng ngực mình
- KHÔNG!!! CON TRAI CỦA TA!!! Người ta nói 'hổ dữ ko ăn thịt con', xem ra ông ta vẫn chưa đến mức mất hết nhân tính. Người đàn ông đó ôm đứa con trai duy nhất gào khóc thảm thiết. Sau đó tự nhiên quay sang nhìn cô
- Tất cả là tại ngươi! Nếu ko phải tại ngươi con trai ta đã ko chết. Mau trả con trai lại cho ta, trả cho ta! Ông ta giật lấy tay cô ra khỏi anh rồi lắc mạnh, cô ko còn tâm trí đâu nữa. Lúc này lực lượng công an đã ập đến và bắt giữ kẻ tàn ác đó

- Đến bây giờ mà ông vẫn ko chịu sám hối SAO? Ông vẫn chưa nhận ra vì những việc làm của ông mà đứa con trai vô tội đã phải thay ông gánh hết báo ứng, phải ra đi 1 cách đau đớn như vậy ư? Bố cô vừa nói vừa chỉ tay về phía chàng trai vừa gục xuống kia, ông ta trân trối nhìn ông rồi nhìn con trai với ánh mắt mất hết tất cả
- Hãy tự nhìn lại bản thân mình và hối cải đi! CT Nam nói 1 câu trước khi ông ta bị đưa đi

- Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lúc nào cũng là vì em? Tại sao chứ?... Tiếng khóc của cô nghe thật bi thương, khiến bao con người nín lặng và đau lòng theo. Lần thứ 2 cô chứng kiến 1 người vì bảo vệ cô mà phải hy sinh cả mạng sống, cô ko đau buồn sao được... Lại 1 cuộc chia ly nữa tiếp diễn, cả máu và nước mắt đều đã rơi... Nhìn người con gái mình yêu gục khóc đau đớn, anh cũng ko thể cầm được nước mắt, chỉ có thể ôm chặt cô vỗ về.

- Sự chia ly là ko thể tránh khỏi, đó đều ko phải là lỗi của em. Rồi ngày mai... mọi chuyện... sẽ lại ổn cả thôi...

2 năm sau...

- Aaaaa~ Cuối cùng thì bọn mình cũng tốt nghiệp rồi. Nhanh quá đi! B.Anh reo lên sau khi tất cả cùng ném mũ tốt nghiệp
- Có cần phải vui như vậy ko hả? Tùng lắc đầu cười
- Tất nhiên là phải vui rồi, cậu nói đúng ko Tiểu Ngọc?
- Ừ, cậu nói gì cũng đúng hết. Cô mỉm cười nhẹ, nét mặt vẫn man mác buồn. Anh và cậu đều nhận ra điều đó
- A! Văn, cậu nói sau khi tốt nghiệp sẽ quay lại Anh sao?
- Gì chứ, sao ko nghe anh nói gì? Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cậu cười
- Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà, nói làm gì.
- Nhưng cũng đột ngột quá đó, có mỗi tôi ko biết là sao.
- Có người sợ tôi sẽ bị giữ lại nên ko để cho tôi nói chứ bộ. Ánh mắt liếc sang anh
- Có ai nói gì đâu. Anh đánh trống lảng, ko dám nhìn thẳng vào mắt cô
- Được rồi, nói chuyện của 2 người đi. Định tính sao đây? 4 người kia nhìn 2 anh chị cười đầy ẩn ý
- Bọn tôi thì có chuyện gì. Cô chối bay chối biến
- Có đấy! Anh có cái này cho em. Anh đột nhiên nghiêm túc hẳn
- Gì nữa đây? Ơ, là dây chuyền của em. Đến tận bây giờ mới chịu trả. Cô nhìn anh hằn học nhưng ko hiểu sao anh vẫn thấy dễ thương
- Phải, giờ mới trả cho em là có mục đích cả mà. Nói rồi lấy sợi dây ra đeo vào cổ cho cô rồi khẽ thì thầm vào tai cô
- Đã sẵn sàng để trở thành "phu nhân" của anh chưa?... Cô gần như ko thể tin vào những gì vừa nghe thấy, mắt mở lớn đẩy anh ra
- Anh vừa nói gì đó???
- Em ko nghe rõ? Cười nhếch mép nhìn cô
- Ko phải em ko nghe rõ mà vầy là ý gì???
- Là đang cầu hôn cô đó, công chúa băng giá. Tùng nói chen vào
- Đúng là trong chuyện này cậu chậm hiểu quá đấy Tiểu Ngọc. B.Anh tặc lưỡi
- Cũng khó trách cô ấy, chắc tại thằng Vinh nói ko đúng trọng tâm chứ gì. Nam cũng ko vừa
- Tụi mày im dùm cái, tao nói cực kì đúng ko sót 1 chữ nhá. Anh cãi
- DỪNG! Nói qua nói lại, nói tới nói lui thì mấy người đều giấu tôi hết chuyện này đến chuyện khác đấy nhỉ. Ánh mắt cô dò xét từng người một
- Ko phải là giấu, việc này hết sức quan trọng đương nhiên phải có yếu tố bất ngờ nữa rồi. Vừa giải thích vừa nắm lấy tay cô
- Bỏ ra, giữa chốn đông người ko có động chạm gì hết á. Cô vờ giận dỗi
- Ko bỏ, nếu em ko đồng ý thì anh sẽ cứ cầm mãi như thế này. Nhây hết sức
- Đúng rồi, mau nhận lời người ta đi~ 2 thằng bạn thân của anh đồng lòng
- Tớ bị mua chuộc rồi nên cũng ko về phe cậu được đâu. B.Anh said
- Tôi hoàn toàn đồng ý cả 2 tay! Cậu giơ 2 tay
- Mấy người vầy là muốn ép buộc người ta đó hả??? Tôi đồng ý là được chứ gì. A~ Anh nhấc bổng cô lên
- Tiểu Ngọc đã đồng ý lấy tôi rồi nè haha.
- Anh bị sao thế hả, mau bỏ em xuống ko thấy có nhiều người lắm sao!!!??? Anh ôm chầm lấy cô cười tươi hết sức, cô cũng ôm chặt anh mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

"Mẹ và Khánh ở trên đó vẫn tốt chứ? 2 người nhìn xem, con đang rất hạnh phúc rồi nên ko cần phải lo lắng cho con nữa đâu. 2 người ở trên đó nhất định cũng phải sống thật hạnh phúc mới được"...

Chuyện tình đầy trắc trở cuối cùng cũng đã có 1 cái kết viên mãn trong sự chúc phúc của mọi người.

~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~

P/s: Woa vậy là đã xong đứa con tinh thần tâm huyết nhất *tung bông*. Lúc đầu viết mình cũng ko dám nghĩ là sẽ có lượt xem nhiều vậy đâu nên thực sự rất vui 😆😆 Sắp tới sẽ hoàn nốt truyện kia và có đang viết truyện mới rồi, lại mong được ủng hộ thêm ạ. Thân ái <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro